4.2

291 29 3
                                    

Bàn ăn đã được bày ra ngay ngắn đủ các món ngon, Lý Đông Hách và Lưu Như Nguyệt đã ngồi sẵn ở đó chờ Hoàng Nhân Tuấn. Cậu từ trên lầu đi xuống, đầu tóc đã chải gọn gàng, quần áo đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ xinh đẹp với gương mặt trong sáng, đáng yêu.

Nhân Tuấn đi lại bàn, kéo ghế ngồi đối diện Lý Đông Hách và Lưu Như Nguyệt

Lưu Như Nguyệt nhìn cậu cười, ả gắp con tôm to nhất để vào bát của Nhân Tuấn.

"Tuấn, em ăn đi, ngon lắm đó. Chị thấy dạo này em gầy đi, ăn nhiều một chút."

Nhân Tuấn không nói vì, cậu nhìn con tôm trong bát mình một lúc rồi lặng lẽ gắp trả lại bát của Lưu Như Nguyệt. Ả thấy vậy liền hỏi:

"Sao vậy? Không hợp khẩu vị em sao?"

"Em tưởng chị biết em dị ứng với tôm chứ? Trước giờ chị đâu có bao giờ bảo đầu bếp làm món này."

Hoàng Nhân Tuấn gác đũa xuống, chống tay lên cằm, ánh mắt hướng về Lưu Như Nguyệt. Chỉ cần điều nhỏ nhoi như này cũng đủ để cậu khẳng định đây không phải Hoàng Liễu Nhiên.

"À chị lỡ quên mất là em dị ứng với tôm. Chị xin lỗi. Vậy em ăn gì để chị gắp..."

"Thôi để em tự nhiên. Hai người cũng mau ăn đi. Anh rể, đồ ăn nhà em có hợp khẩu vị anh không?"

Hoàng Nhân Tuấn cười nhẹ một cái. Song cậu quay sang nói với Lý Đông Hách, cố tình nhấn mạnh hai chữ "anh rể".

"Ừm rất hợp."

Lý Đông Hách có vẻ ngượng ngùng, hắn ta ngại không dám nhìn thẳng vào mắt Hoàng Nhân Tuấn.

Kết thúc bữa ăn có chút căng thẳng, Hoàng Nhân Tuấn đứng dậy lên phòng trước, chỉ còn lại Lý Đông Hách và Lưu Như Nguyệt.

"Anh không sao chứ? Có lẽ Tuấn vẫn còn giận chuyện chúng ta. Nhưng thằng bé là một đứa hiểu chuyện, rồi sẽ ổn thôi."

Lưu Như Nguyệt thấy sắc mặt Lý Đông Hách có vẻ không được ổn, ả xoa xoa tấm lưng rộng lớn hắn, giọng nhẹ nhàng an ủi.

"Anh không sao cả. Còn em nữa, đừng để cậu ấy làm tổn thương mình. Dù sao tất cả cũng không phải lỗi của em."

Lý Đông Hách mỉm cười nhìn Lưu Như Nguyệt.

"Ừm em biết rồi mà."

---

Đến đêm muộn, không biết vì lí do gì mà Hoàng Nhân Tuấn không thể ngủ được. Cậu toan bước ra khỏi phòng để xuống nhà lấy một chút sữa nóng uống thì thấy Lưu Như Nguyệt, ả ta bịt kín mít lén lén lút lút đi ra khỏi phòng. Hoàng Nhân Tuấn liền vội vơ lấy chiếc áo khoác và mũ bám theo ả ta.

Lưu Như Nguyệt đi đến một con hẻm gần đó, có hai người áo đen hôm trước mà Du Thái đã thấy ở bệnh viện đang chờ ả. Hoàng Nhân Tuấn liền tìm một chỗ núp gần để theo dõi.

"Sao rồi?"

"Thưa tiểu thư, đã chuyển hàng cấm vào kho của Lý thị rồi ạ."

"Vậy camera thì sao?"

"Đã xóa hết ạ!"

"Tốt, các người tiếp tục các công việc tiếp theo đi! Nhớ đừng để lộ sơ hở!"

"Vâng thưa tiểu thư. Nhưng trụ sở chính quản quá nghiêm ngặt, chúng tôi không thể tráo được giấy tờ trong đó!"

"Chuyện này để tôi làm. Còn mấy người, hiện giờ theo dõi Hoàng Nhân Tuấn, cậu ta hình như đã biết chuyện rồi. Còn nữa, để ý mấy người xung quanh cậu ta. Có gì báo lại với tôi!"

"Đã rõ!"

"Được rồi giờ về đi!"

Cuộc nói chuyện của Lưu Như Nguyệt và đám người của ả ta Hoàng Nhân Tuấn đã nghe lọt hết. Hóa ra người ả ta muốn nhắm đến là Lý Đông Hách chứ không phải cậu, cậu chỉ là con cờ để thực hiện kế hoạch của ả mà thôi.

Bất ngờ trước những gì mình nghe được, Hoàng Nhân Tuấn không cẩn thận đã gây ra tiếng sột soạt đánh vào sự chú ý của Lưu Như Nguyệt và hai người áo đen kia.

"Có người lén theo dõi chúng ta!"

Lưu Như Nguyệt lập tức nhìn về hướng phát ra âm thanh. Ả và hai người áo đen vội chạy tới nhằm bắt Hoàng Nhân Tuấn lại nhưng không kịp. Cậu đã được một cánh tay kéo thẳng đi.

"Chết tiệt! Có người thấy rồi!"

"Tiểu thư, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?"

"Trước mắt chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Từ giờ phải đề phòng hơn. Lần sau không gặp ở đây nữa, về Lưu thị đi!"

"Vâng!"

"Mau thả ra, mấy người là ai mau buông tôi ra!"

Hoàng Nhân Tuấn bị kéo lên xe, hai tay bị nằm chặt không thể gỡ ra được liền giãy giụa, mồm không ngừng kêu la, hai mắt nhắm tịt lại.

"Em bình tĩnh lại đi Tuấn, anh Du Thái đây!"

Nghe được giọng nói quen thuộc cùng cái tên vừa được nhắc đến, Hoàng Nhân Tuấn mở mắt ra, cả người cũng theo đó mà thở phào nhẹ nhõm. Du Thái cũng bỏ hai tay cậu ra, ngồi vào ghế lái của mình.

"Em có biết là vừa rồi nguy hiểm lắm không? Sao lại liều như vậy?"

Du Thái cau mày, quay sang trách mắng cậu trai nhỏ đang cúi gằm mặt xuống.

"Em..."

Nhân Tuấn không nói nên lời, cậu lí nhí trong cổ họng.

"Từ giờ không được liều như vậy. Chuyện này không phải đơn giản, em phải bình tĩnh, có biết chưa?"

"Anh biết rồi à?"

"Em nghĩ em giấu được anh?"

"..."

"Được rồi! Giờ anh đưa em về không Lưu Như Nguyệt sẽ phát hiện. Từ sau nếu có hành động phải bảo với anh. Anh không ngăn em làm gì được nhưng phải hứa với anh đảm bảo an toàn cho mình."

"Em xin lỗi! Cảm ơn anh đã đến cứu em!"

"Cảm ơn cái gì? Con trai cứ an toàn là bố yên tâm rồi!"

"Thương bố Du Thái nhất!"

"Đừng làm cái mặt đấy với bố, bố chỉ thích nhìn ba thôi."

"Biết vợ bố là nhất rồi. Đưa con về đi!"

---

"Anh, Nhân Tuấn mới ra ngoài, anh đi theo em ấy đi. Em không yên tâm!

"Anh biết rồi!"

[HYUCKREN] BẢO VỆNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ