1.2

397 41 0
                                    

Hoàng Nhân Tuấn sau khi biết hết mọi chuyện, biết mình chỉ là người thay thế, biết mình chỉ là con rối trong cuộc tình của người mình yêu và chị gái ruột, cậu vô cùng đau đớn.

Giữa những ánh đèn sáng rực của đường phố vắng vẻ, bầu trời phủ một màu đen ảm đạm, không một vì sao nào, Hoàng Nhân Tuấn như người thất thần lang thang trên góc phố. Cậu nghĩ về những ngày tháng vui vẻ bên Lý Đông Hách, được người ấy nuông chiều, chăm sóc và yêu thương. Nhớ những ngày tháng cậu cùng hắn đi ăn, đi chơi, những ngày cậu thức đêm làm đồ án tốt nghiệp rồi ngày nào cũng bị hắn cằn nhằn nhắc đi ngủ sớm...Giờ đây tất cả chỉ là quá khứ, một quá khứ đẹp nhưng để lại quá nhiều sự đau đớn.

Trời đổ cơn mưa như trút nước. Hoàng Nhân Tuấn đau đớn ngồi sụp xuống bên lề đường mà khóc nức nở. Nước mắt cậu hòa vào cùng những hạt mưa như khiến trái tim cậu đau đớn hơn hàng ngàn hàng vạn lần. Người đi đường vội vã tìm nơi trú mưa, dường như chẳng ai để tâm đến sự hiện diện của cậu. Nhân Tuấn kiệt sức rồi, cậu đã khóc đến kiệt sức. Một màu đen bao phủ tầm nhìn của Nhân Tuấn...

-----

Cơn đau ập đến hai bên thái dương, Hoàng Nhân Tuấn tỉnh lại trong sự mơ hồ. Cố nhớ lại những gì đã xảy ra, hình như tối qua cậu đã ngồi khóc dưới mưa, sau đó thì ngất đi. Sau đó nữa, cậu không thể nhớ thêm điều gì.

Còn chưa kịp định hình lại mọi chuyện, một nam nhân dáng người cao ráo cùng gương mặt tuyệt đẹp với mái tóc đen bước đến gần chỗ giường cậu đang nằm.

"Không sao chứ?"

"Anh Tư Thành, em đang ở đâu?

"Ở nhà anh. Hôm qua em bị ngất trên đường, anh Du Thái đi qua nhìn thấy em liền đưa em về."

"Vâng ạ!"

Người nam nhân đang nói chuyện với cậu là Đổng Tư Thành, y hơn cậu 3 tuổi. Hoàng Nhân Tuấn quen biết y từ nhỏ, cả hai rất thân thiết với nhau. Tư Thành lúc nào cũng coi Nhân Tuấn như em trai ruột, chiều chuộng chăm sóc cậu hết mực. Còn cái người tên Du Thái là người yêu của Đổng Tư Thành, tên đầy đủ của anh là Trung Bổn Du Thái. Du Thái cũng đối xử rất tốt với Nhân Tuấn. Nhớ lại hồi còn theo đuổi Đổng Tư Thành, anh đã hối lộ Hoàng Nhân Tuấn bằng những tiếng "ting ting" để cầu cứu sự trợ giúp của cậu. Vậy mà thành ra hai anh em lại trở nên thân thiết. Du Thái chiều chuộng Nhân Tuấn chỉ sau Tư Thành, anh chăm sóc cậu như chăm sóc con trai vậy. Nhân Tuấn hay trêu anh, gọi anh là bố, cứ tưởng anh sẽ lờ đi nhưng ai ngờ Du Thái cũng hường ứng lại mà gọi con trai. Suy cho cùng hai người anh không cùng huyết thống này của Nhân Tuấn lại đối xử tốt với cậu hơn cả.

"Được rồi, giờ nói với anh có chuyện gì xảy ra với em? Sao lại khóc? Sao lại ngất ngoài đường như vậy? Em lại cãi nhau với Lý Đông Hách à? Hay cậu ta làm gì em?" - Đổng Tư Thành lúc nào cũng hết mực lo cho Hoàng Nhân Tuấn như vậy, có khi còn hơn cả người thân máu mủ ruột thịt của cậu.

"Anh! Em không sao mà, em đâu có khóc..." - Hoàng Nhân Tuấn cố lờ đi ánh nhìn của Đổng Tư Thành, cậu không muốn y phải lo lắng cho mình, càng không muốn y biết chuyện đã xảy ra với cậu. Nếu không anh Du Thái sẽ đánh Lý Đông Hách mất. Nhưng tại sao cậu phải lo cho hắn ta, rõ ràng hắn là người đã làm cậu ra nông nỗi này cơ mà? Nhân Tuấn ơi là Nhân Tuấn, cậu đã quá yêu người ta rồi, yêu đến mức người khác thấy mà đau lòng thay cậu.

"Em không giấu anh được đâu. Mau nói đi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" - Ai chứ Hoàng Nhân Tuấn không thể giấu nổi Đổng Tư Thành bất cứ chuyện gì. Từ nhỏ cậu đã thân thiết với y, thậm chí còn ở với y còn nhiều hơn ở với gia đình mình. Cũng là Đổng Tư Thành đã chăm sóc và giúp đỡ Nhân Tuấn rất nhiều. Còn chuyện gì về người em này mà y không biết chứ?

Đổng Tư Thành quá cứng rắn, Nhân Tuấn thì lại dễ mềm lòng. Cậu nắm chặt tấm chăn bên cạnh, hai tay siết chặt lại, trái tim nhói lên, hai mắt bắt đầu rưng rưng. Cậu muốn mở lời để nói nhưng lại không thể nói được, tiếng nấc trong cổ họng cậu dần to và rõ ràng hơn.

"Tiểu Tuấn, có chuyện gì em cứ nói ra đi, có anh ở đây mà, còn có anh Du Thái nữa, hai anh luôn ở bên cạnh em."

Đổng Tư Thành ôm lấy cánh vai nhỏ bé của Hoàng Nhân Tuấn, vỗ nhẹ vào lưng an ủi cậu. Nhân Tuấn có được điểm tựa lại càng khóc to hơn. Cậu khóc, nước mắt cậu dường như chẳng thể kiểm soát được mà lã chã rơi xuống.

Phải mất một lúc lâu, Hoàng Nhân Tuấn mới lấy lại bình tĩnh, cậu cúi đầu kể lại tất cả mọi chuyện cho Đổng Tư Thành. Y nghe xong thì tức giận lắm, chỉ muốn đến tìm Lý Đông Hách tính sổ. Hắn ta lại dám chơi đùa tình cảm của người em mà Tư Thành thương nhất. Còn Hoàng Liễu Nhiên, y không thể tưởng tượng được cô ta lại đối xử với chính em trai ruột của mình như vậy.

"Nhân Tuấn, không sao cả. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi! Em đừng nghĩ gì về hắn ta nữa, hắn không xứng đáng để em phải đau lòng. Nghe anh, hãy chăm sóc cho bản thân mình, nha!"

"Em không biết anh ơi. Em thực sự..."

"Không sao cả! Đừng nghĩ bất kì điều gì liên quan đến hắn ta nữa. Nghe anh, đừng nghĩ ngợi nữa. Thời gian này em đừng về nhà, ở đây với anh."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết, anh mói phải nghe. Từ nay sống ở đây đến khi nào em thực sự ổn."

"Thôi để em thuê nhà ở chứ ở đây làm phiền hai anh chết được!"

"Phiền gì mà phiền? Không phải hồi trước đuổi em còn không về sao?"

"Đấy là lúc nhỏ, giờ thì lớn rồi mà!"

"Không có lí do gì hết. Từ nay ở đây với anh. Biết chưa?"

"Vâng, em biết rồi. Anh cứ như ông cụ non ý!"

"Em mới là ông cụ non đấy. Anh mới mua đồ ăn sáng về rồi, ăn một chút gì nhé!"

[HYUCKREN] BẢO VỆNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ