6.0 HOÀN

664 39 28
                                    

"Cửa phòng cấp cứu mở ra. Lý Đông Hách vôi vàng lại hỏi bác sĩ nhưng nhận lại là cái lắc đầu của vị bác sĩ trẻ, điều ấy đủ để khiến Lý Đông Hách ngã khụy xuống. Hắn ôm đầu mà khóc, tim hắn như vỡ vụn thành từng mảnh. Nhân Tuấn của hắn đi rồi, người hắn yêu bỏ hắn mà đi rồi..."

"Chết tiệt!! Con cáo ngốc nghếch này sao lại có thể viết ra cái thể loại truyện như này chứ? Gì mà lừa dối, gì mà đâm sau lưng, gì mà đồ tồi, gì mà thần chết cướp đi? Lại còn dám viết cảnh giường chiếu kiểu đó! Aish!!!!"

Lý Đông Hách tức giận rít lên, hắn đập tập giấy ghi hai chữ "BẢN THẢO" to tướng xuống bàn. Ngả người xuống chiếc sofa, hắn nhắm mắt lại xoa xoa hai thái dương. Rốt cuộc người yêu nhỏ của hắn đang nghĩ gì mà dám viết câu chuyện như vậy, lại còn dùng tên của người thật. Xem ra phải dạy dỗ lại con cáo này thôi.

Tầm 5 giờ chiều, Hoàng Nhân Tuấn được một người con trai lạ mặt đưa về nhà, lại còn cười cười nói nói rất vui vẻ. Lý Đông Hách đứng trên nhà nhìn xuống đã chứng kiến hết mọi chuyện. Cơn ghen tức trong người Lý Đông Hách nổi lên nhưng hắn vẫn cố gắng kìm nén lại hết mức có thể.

Mở cửa ra thấy căn nhà tối om, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ Lý Đông Hách vẫn đang ở công ty chưa về. Cậu uể oải bật điện lên nằm bịch xuống sofa mà rên rỉ.

"A mệt quá đi mất! Nhưng mà vui hí hí!"

Rồi cậu ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Lý Đông Hách đi xuống, nhìn cáo con đã ngủ say cũng chẳng nỡ đánh thức. Hắn nhẹ nhàng lấy chiếc chăn đắp lên người cậu rồi hì hục vào bếp nấu một chút đồ ăn nhẹ chờ người kia dậy.

Đã 9 giờ, Hoàng Nhân Tuấn tỉnh dậy, cả người mỏi nhừ, thấy có tấm chăn trên người cậu biết Lý Đông Hách đã về. Lại ngửi thấy mùi thơm trong bếp, Hoàng Nhân Tuấn hí hửng ngồi dậy đi lại bàn ăn. Chỉ là những món đơn giản nhưng toàn thứ cậu thích, Nhân Tuấn vội nhón một chút bỏ lên miệng rồi cười mãn nguyện.

Bình thường Lý Đông Hách đều sẽ ngồi ở đây vào giờ này nhưng hôm nay lại chẳng thấy hắn đâu, chỉ thấy bàn ăn được dọn sẵn. Hoàng Nhân Tuấn đứng dưới gọi vọng lên nhưng chẳng lấy hồi đáp, cậu biết chắc người kia lại ra ngoài hoặc ngủ trước rồi, dù gì dạo này công việc của Lý Đông Hách cũng đầu tắt mặt tối, thôi thì Hoàng Nhân Tuấn cũng không làm phiền hắn.

Sau khi ăn xong, để lại một nửa đồ ăn cho Lý Đông Hách, Hoàng Nhân Tuấn cẩn thận bọc lại tất cả, cất vào tủ lạnh rồi dọn dẹp sạch sẽ. Xong xuôi, cậu đem cả người đã mỏi nhừ lên phòng, tính tắm rửa rồi lại đánh một giấc dài đến sáng mai.

Cả một dãy phòng trên tầng đều tối om, có lẽ Lý Đông Hách đã ra ngoài một chút rồi, vậy cậu sẽ đi tắm rửa và ngủ trước.

Bước vào căn phòng của mình và Lý Đông Hách, Hoàng Nhân Tuấn chưa kịp bật đèn lên đã bị một lực mạnh đẩy vào tường, chiếc môi nhỏ định la lên cũng đồng thời bị chặn lại bằng một chiếc môi khác. Là Lý Đông Hách đã đợi cậu từ lâu ở trên phòng. Hắn vừa thấy bước chân của cậu đã núp vào một góc đợi đến khi cậu mở cửa bước vào thì thừa cơ ép người ta vào tường mà nhấm nháp hôn. Một nụ hôn nóng bỏng đến từ sự tức giận và ghen tuông của Lý Đông Hách, hắn mút mát môi cậu điên cuồng làm nó sưng tấy lên. Hoàng Nhân Tuấn đương nhiên là không phản kháng, lúc đầu thì có chút sợ nhưng khi nhận ra mùi cơ thể của người kia thì cũng yên tâm. Nụ hôn kéo dài khiến người cả hai đều nóng bừng lên. Lý Đông Hách cắn nhẹ vào môi dưới của Hoàng Nhân Tuấn làm cậu khẽ hé miệng ra, hắn được nước liền đưa chiếc lưỡi nghịch ngợm của mình vào chơi đùa với chiếc lưỡi xinh đẹp đang trốn tránh của Hoàng Nhân Tuấn. Hắn khám phá hết vị ngọt trong khoang miệng của cậu, hương vị này dường như đã quá quen thuộc với hắn rồi nhưng hắn vẫn luôn thích nó.

[HYUCKREN] BẢO VỆNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ