6. The End ( Open Ending )

791 45 18
                                    

-"Đ*t mẹ, chúng mày đang làm cái l*n gì thế hả!!?"

Một giọng nói trầm khàn bất chợt vang lên giữa không trung.
Khiến cả căn phòng mới nào còn đang náo nhiệt tổ chức tiệc tùng.
Bỗng chốc trở nên im bặt..

Gã ta ngồi trên lan can cầu thang, vắt chéo chân với một tay chống cằm. Tựa như vị hoàng tử kiêu ngạo. Nhưng riêng lúc này, nó chẳng thể giấu nổi sự tức giận đang dâng trào chỉ trực chờ đến đỉnh điểm trong gã.

Dẫu biểu cảm ấy vẫn vô cảm như thường lệ.
Nhưng đã là tội phạm.. thì có bao giờ chúng để lộ ra điểm yếu của bản thân không?

Tuy trông điềm tĩnh vậy thôi. Chứ gã thật ra đang muốn điên tiết lên đây này. Và chính điều đó lại là thứ khiến cho gã càng trở nên đáng sợ hơn. Tựa như con chó dại giả vờ im lìm làm ai cũng tưởng chỉ là chú cún con hiền lành vô hại mà không hề nhận ra sát khí toả ra hừng hực từ nó.

Khác điều, những kẻ ở đây đều biết rõ bản chất gã thâm độc cỡ nào.
Cũng như việc chúng không thấy thì vẫn có thể biết được gã đang vô cùng tức giận nhờ cái trực giác nhạy bén của mình. Chỉ là chúng không thể biết tại sao? Tại sao lại là chúng chứ? Chẳng phải mới gần đây chúng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nên gã mới thưởng cho tổ chức tiệc xả hơi nguyên một ngày sao?

Ai nấy liếc nhìn người bên cạnh mà giao tiếp bằng ánh mắt. Nhưng tất cả nhận lại toàn những ánh mắt phủ nhận khó hiểu. Không thể có kẻ nói dối qua mắt được người bên cạnh. Nên cuối cùng cả bọn chọn cách ăn mặc chỉnh tề nhanh nhất có thể rồi cứ đứng nghiêm chào gã.
Cứ cho rằng là do nay ngài ấy bất chợt tâm trạng không tốt đi ha?

-"Rei, Yato, Kataoka."
-"Chúng mày nghĩ mình đang làm gì thế hả?"- Gã gằn giọng, rồi nhảy xuống cầu thang, bước tới chỗ em và chúng.

Ba tên đó thoáng chốc giật mình, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh vì chúng biết có làm gì sai đâu mà phải sợ?

-"Ngài gọi chúng tôi có việc gì ạ?"

Cậu ta cúi đầu, mỉm cười thân thiện. Công nghiệp giả tạo y hệt cái lúc em mới gặp cậu.

Gã cảm thấy ngứa mắt, không nói không rằng, nở nụ cười tà mị nhìn cậu.

-"Hự!"

Gã đá một cước ngay cằm, khiến cậu đau điếng, ngã lộn cổ ra sàn tận vài vòng.
-"Cậu lúc nào cũng xảo trá nhỉ, Rei? Tsk..thật chướng mắt."

-"Và tôi không nhớ mình đã cho phép cậu được động vào người của tôi."- Gã bước tới chỗ cậu, dứt khoát giựt lấy cây súng, chĩa vào mặt chủ nhân của nó.

Nghe vậy, đôi con ngươi đen láy mới nào còn uy nghiêm đe doạ giờ lại dao động liên hồi... Vì sốc!

Ai mà ngờ được có ngày một kẻ hiểm ác như gã ta lại thật lòng thật dạ với ai đó cơ chứ?!
Nói kiếp sau may ra còn tạm tin nổi..

Tất cả kẻ máu lạnh trong phòng nghe xong, đều đứng trơ ra như tượng phật. Cảm thấy không thể xử lý thông tin này.

Hết nhìn gã lại chuyển sang nhìn em. Dò xét từ trên xuống dưới đến mọi đường cong trên cơ thể..
Ừ thì nhan sắc, điện nước cũng ngon lành đấy! Nhưng nếu có vậy thì cùng lắm chỉ là đồ chơi như bao ả tình nhân khác thôi... Để mà được ngài đối đãi yêu chiều như vậy thì chúng thật sự không thể hiểu nổi em có cái quái gì đặc biệt??

_Tokyo Revengers_ [ Rindou X Reader ] Đuổi BắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ