Chương 1: Chim bay thú chạy
Cô bé là một trường hợp cực kỳ đặc biệt. Cho đến bây giờ tôi vẫn cho rằng không thể coi đó là một ca bệnh, bởi trường hợp của cô bé đặc biệt tới mức tôi chưa nghe chưa thấy bao giờ. Có lẽ là một hiện tượng lai giống, cũng có thể là một hiện tượng tiến hóa, tôi không thể xác định chắc chắn đó rốt cuộc là gì, thậm chí tôi còn hiểu sâu hơn về căn nguyên (có thể, tôi không chắc) của trường hợp này, cũng phải sau hai năm tiếp xúc với cô bé mới có được.
Từ lúc tôi đẩy cửa, đi vào, ngồi xuống, cho tới khi lấy bút ghi âm, sổ, bút ra, sắp xếp xong rồi ngẩng đầu lên nhìn cô bé, cô bé vẫn luôn quan sát tôi với vẻ đầy hứng thú.
Đó là một cô bé 19 tuổi trông có vẻ rất vui tươi và xinh xắn. Cảm giác toát ra sự ngay thẳng và đơn thuần. Mái tóc suôn thẳng dài qua vai, khuôn miệng kinh ngạc đang hé mở, nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy tò mò. Tướng mạo kết hợp với biểu cảm ấy thực đáng yêu đến bối rối.
Khi tôi ấn bút ghi âm xong rồi phát hiện ra cô bé vẫn nhìn tôi chằm chằm, cảm thấy hơi mất tự nhiên.
Tôi: "Ừm... chào cháu."
Cô bé hơi ngẩn người, rồi trở lại bình thường: "Chào chú."
Sau đó lại tiếp tục nhìn tôi chằm chằm, quan sát tôi tỉ mỉ với vẻ đầy hứng thú.
Tôi đỏ mặt: "Cháu... trên mặt tôi có dính gì ư?"
Cô bé cười như không cười vẫn nhìn tôi: "A? Gì cơ?"
Tôi: "Trên mặt tôi có chỗ nào chưa ổn hay dính gì à?"
Dường như cô bé nhìn chăm chú tôi trước rồi mới xác nhận: "Không có, trên mặt chú không có gì cả."
Tôi: "Vậy biểu cảm của cháu... và còn cứ luôn nhìn tôi như thế là tại sao?"
Cô bé cười thành tiếng: "Thật thú vị, đây là lần đàu tiên cháu thấy nhện nói chuyện đấy!Ha ha ha!"
Tôi ù ù cạc cạc: "Tôi là nhện?"
Cô bé hoàn toàn bình tĩnh trở lại, vẫn không hề che dấu sự kinh ngạc của bản thân:"Vâng ạ."
Tôi: "Ý cháu là, trông tôi giống nhện ư?"
Cô bé: "Không, chú chính là nhện."Tôi ngẩn ra cúi đẩu lật xem phần giới thiệu và miêu tả về cô bé, không thấy viết cô bé có triệu chứng ngớ ngẩn, chỉ nói là tưởng tượng chủ quan.
Cô bé: "Thực xin lỗi, cháu không có ác ý, chỉ bởi đây là lần đầu tiên cháu nhìn thấy nhện. Nói thật là lúc chú mới vào dọa cháu giật nảy mình, hơi sợ, nhưng đợi đến khi đóng cửa cháu cảm thấy không đáng sợ, rất họat hình, nhiều chân như thế mà chân nào cũng được sắp xếp rất ngay ngắn đâu vào đấy, lúc đặt sổ ấy trông đáng yêu cực! Ha ha ha ha!"
Trông cô bé cười không có vẻ gì là phát bệnh cả, thực sự là không nhịn được mà bật cười.
Tôi: "Cháu thấy tôi là nhện ư?"
Cô bé: "Vâng, nhưng không phải nghĩa xấu, mà cháu thực lòng nói vậy. Thật ra cháu biết mọi người cảm thấy cháu có bệnh, nhưng cháu thấy cháu không bị bệnh gì cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Tài Bên Trái Kẻ Điên Bên Phải - Cao Minh- Người Dịch: Nấm
FantasiVì một số nguyên nhân, tôi đã tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân tâm thần. Theo cách nói biện chứng một chút thì là "Ít nhất những người ấy là bệnh nhân tâm thần trong mắt của số đông mọi người". Tôi không muốn nghĩ quá sâu về mặt dùng từ, đây cũng kh...