Chap 13. Chính Thức Theo Đuổi

281 27 0
                                    

Thúy Ngân đứng bên ngoài văn phòng của cô, loay hoay không biết có nên vào hay không. Thư ký thấy nàng như vậy cũng phì cười.

- Lê tổng cứ vào đi ạ, có chuyện gì cứ la to lên...thần liều mình hộ giá !

Thư ký giả giọng làm nàng thật bất đắc dĩ.

- Đa tạ đa tạ.

Thúy Ngân chấp tay, cuối người như anh hùng trong giang hồ trên TV, sau đó đưa tay gõ cửa 3 tiếng rồi bước vào. { Lạc vào thời cổ trang hả hai chị ¯_(ツ)_/¯ }

Lan Ngọc đang ngồi ở ghế xoay, tay đan phía trước đặt trên bàn làm việc, gương mặt lạnh lùng nhìn nàng.

- Ai cho cô vào đây?

- Em...em...

Thúy Ngân cúi đầu đứng ở phía cửa, cảm giác bản thân như đứa trẻ phạm lỗi, tay chân cứng đờ.

- Chẳng phải dưới đại sảnh oai phong lắm sao, bây giờ thì im im lặng lặng, tôi không đáng để cô nói chuyện à ?

Giọng nói không chứa một tia cảm xúc, Lan Ngọc dựa vào lưng ghế, chân bắt chéo, phong thái của một vị tổng tài.

- Em xin lỗi...là cái người đó đeo bám chị...em chỉ muốn giúp chị.

- Ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Thúy Ngân bị doạ muốn khóc, lại làm sai rồi, từ từ ngẩng đầu nhìn cô, môi cũng mím thành một đường thẳng.

Lan Ngọc chăm chú nhìn nàng, muốn cười vì thái độ sợ sệt đó rồi lại cố nhịn xuống, đường đường là Lê giám đốc vậy mà trước mặt cô bây giờ như một mèo con bị người khi dễ~.

- Chuyện của tôi không mượn cô xen vào, Kai...hắn thích tôi chứ đâu phải cô.

- Vì hắn thích chị, nhưng chị bảo không thích mà, em...em chướng mắt hắn.

Lan Ngọc im lặng khiến Thúy Ngân căng thẳng, mắt lại đảo quanh nhìn phòng làm việc của cô. Rất nhiều lần nàng từng đến tập đoàn LC nhưng cũng chưa bao giờ bước vào phòng làm việc này, nó như một thế giới khác của Lan Ngọc mà Thúy Ngân muốn khám phá.

Thấy ánh mắt tìm tòi của nàng, Lan Ngọc cau mày.

- Nhìn cái gì Lê tổng ? Cô có vẻ dư thời gian quá nhỉ ? Chú...à Lê chủ tịch mà biết chắc sẽ rất tức giận.

Lan Ngọc theo thói quen gọi ba của nàng là chú, rồi chợt nghĩ đến quan hệ của 2 người hiện tại liền đổi xưng hô. Thúy Ngân nghe cô nói thì mỉm cười lắc đầu.

- Ba sẽ không tức giận đâu...vì em đang giúp ba tìm con dâu ngoan mà~.

Cô hiểu hàm ý của nàng.

- Làm gì là việc của cô, cũng đừng có mỗi ngày đứng dưới công ty tôi, còn nữa tặng hoa gì đó cũng không cần, đề nghị cô ngưng ngay việc làm vô bổ đó.

Lan Ngọc buông lời phũ phàng.

Thúy Ngân lại chẳng nghe lời cô...

- Sợi dây chuyền đó...

Ánh mắt Thúy Ngân "va" phải sợi dây chuyền ở cô của cô, chẳng phải đấy là thứ cô đã vứt đi sao, nàng nghĩ nó mất rồi...

Như nhận ra điều gì đó, nụ cười xinh đẹp nở rộ trên môi Thúy Ngân, thật ra chị cũng không muốn hoàn toàn chấm dứt quan hệ của chúng ta phải không. Lan Ngọc là chột dạ, lập tức đưa tay che sợi dây chuyền lại.

- Đừng tưởng bở...chỉ là...đây dù gì cũng là tiền của tôi.

Nụ cười của Thúy Ngân càng sâu, nàng tiến đến, đối diện Lan Ngọc cách một bàn làm việc, trên cổ đeo sợi dây chuyền có in hình hoa hướng dương hướng đến trước mặt cô

- Chúng nó là 1 cặp, vậy đây cũng là của chị...

Lan Ngọc đứng lên, lấy tay định tháo sợi dây chuyền trên cô của nàng...một bước ngoặt mà cô không lường trước được đã diễn ra...

Thúy Ngân vậy mà dám nắm lấy tay cô kéo về phía mình, cự ly hai khuôn mặt là rất gần, thậm chí Lan Ngọc còn cảm nhận được hơi thở của nàng phả trên mặt mình và cả hương thơm trên người nàng nữa.

-Sợi dây chuyền là của chị và chị là của em, bắt đầu từ ngày hôm nay em chính thức theo đuổi chị đấy Lan Ngọc!

Lan Ngọc rơi vào trầm tư một chút, đến khi tiếp nhận tất cả thông tin thì trên trán đã truyền đến xúc cảm mềm mại... Thúy Ngân hôn cô.

...

[ Ầm Cốp ]

Chuyện là Lê tổng sau khi làm việc "tày trời" liền chạy như bay ra khỏi phòng làm việc, nàng vừa đóng cửa thì một đồ vật nặng cân nào đó bị ném đến.

Thư ký rình rập bên ngoài thấy nàng mặt đỏ bừng, nụ cười vừa mãn nguyện vừa trông rất lưu manh thì thắc mắc.

- Lê tổng, thế nào rồi?

- Ừm~...thành tựu lần này rất lớn, cảm ơn cô.

Thúy Ngân hồi tưởng lại cảm giác lúc nãy, tuy chỉ hôn trán nhưng đấy đã là dũng khí lớn nhất của nàng rồi, hạnh phúc quá đi mất~~~.

- Chúc mừng Lê tổng làm lành với chủ tịch.

- Có vẻ chị ấy đang tức giận....cô dỗ dành giùm tôi nhé, sẵn tiện bảo chị ấy tối nay tôi lại đến.

Thúy Ngân nói xong thì khoan khoái rời đi.

- (〒﹏〒)

Thư ký nghe nàng bảo cô đang tức giận thì khóc ròng ! Tại sao lại là tui thu dọn "tàn cuộc" chứ !!!

***

Tội chị thư ký dễ sợ



............
Giúp đã cái mình phải chịu trận tội chị thư ký😂😂

[Ngọc Ngân] Tiếng Mưa Tiếng Sóng....Tiếng Lòng!!!???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ