Chap 10. Sai Lầm Của Tôi Là Tin Cô!

293 31 5
                                    

Khu biệt thự tối đen như mực, bên trong phòng khách rộng lớn, có một người cuộn tròn trên sofa.

- Không thể nào...

Từng lời nói và hình ảnh của Thúy Ngân ngày ấy cứ vang lên trong đầu cô...

.

.

.

.

- Ninh Dương Lan Ngọc

- Hửm em nói gì?

Cô tưởng bản thân nghe nhầm, tại sao nàng gọi cả họ lẫn tên cô, điều này chưa bao giờ xảy ra. Thúy Ngân quay người lại đối diện với cô,nhìn thẳng vào mắt Lan Ngọc

- Hôm nay em nói cho chị biết, em - Lê Huỳnh Thúy Ngân yêu Ninh Dương Lan Ngọv...yêu từ rất lâu rất lâu...yêu rất nhiều.

Cô không tin vào tai mình. Thúy Ngân đang nói cái quái quỷ gì thế?

- Em có biết bản thân đang nói gì không !?

- Em biết chứ, em yêu chị.

Nàng không quan tâm sau quyết định bây giờ sẽ như thế nào, nhưng thật sự nàng không chịu được nữa.

Lan Ngọc mở to mắt nhìn cô gái đó, cô gái nói yêu mình, đấy là tình yêu đồng tính, cái tình yêu mà rất nhiều người cho rằng là sai trái, quan trọng cô gái đó lại là Thúy Ngân - người cô xem là bạn thân duy nhất, là người cô đặt hết niềm tin. Không ! Cô không muốn...

- Em chỉ nói đùa thôi phải không Thúy Ngân ? Chúng ta...chúng ta đều là con gái mà.

Thuý Ngân nhìn ánh mắt không tin của cô, trái tim một lần nữa như chết lặng, tổn thương nhiều như vậy nhưng trái tim vẫn không có miễn dịch của nó, vẫn vì người mà đau nhói.

Không nghe một lời phản biện hay lời nói nào từ Thúy Ngân, chỉ có ánh mắt ảm đạm chứa đựng bi thương kia làm tinh thần Lan Ngọc thêm loạn...Cô sợ hãi...Cô bỏ chạy mà không chú ý sâu trong tâm trí có một thứ gì đó dần thức tỉnh, mặc cho bóng hình cô độc đó chịu "sự lạnh lẽo của mưa, của sóng, của gió, của biển..."

.

.

.

.

Cô bây giờ cảm thấy rất lạc lỏng, cô cần một ai đó...phải rồi cô cần Sơn Thạch. Âm thanh chờ phát ra từ điện thoại.

- Chuyện gì ?

- Sơn Thạch...anh có thể đến đây được không ? Em có chuyện muốn nói với anh.

- Thôi thôi à mà tôi muốn chia tay, chúng ta không hợp nhau.

- Không...đấy không phải lý do, tại sao?

Lan Ngọc rối càng thêm rối, mọi chuyện sao lại đồng thời ập đến với cô. Sơn Thạch bên kia mân mê da thịt cô gái bên cạnh, hắn cũng không cam tâm cứ như vậy chia tay một "hố vàng", hắn căm thù Thúy Ngân, bỗng trong đầu hắn nghĩ ra một âm mưu.

-Tôi có người phụ nữ khác, cô ta tốt hơn cô nhiều, lại rất chiều chuộng tôi.

- Anh...

[Ngọc Ngân] Tiếng Mưa Tiếng Sóng....Tiếng Lòng!!!???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ