Chap 21. Xin Lỗi....

287 31 0
                                    

Yêu một người chính là luôn muốn người đó vui vẻ, nhìn người hạnh phúc, muốn dùng bản thân tốt nhất mà bảo hộ người tốt nhất. Yêu, ai không muốn luôn bên cạnh đối phương chứ, chỉ là đôi khi lựa chọn rời xa là cách mà bản thân nghĩ rằng đúng đắn nhất để đem lại hạnh phúc cho người kia...Hãy chọn một người tốt hơn em.

...

Thúy Ngân hoàn toàn phớt lờ sự quan tâm của Lan Ngọc.

- Thúy Ngân, có phải là em giận chị vì những lời nói hôm ấy không ?...Lúc đó tất cả đều là nói dối, chị chỉ muốn hắn buông lỏng, lơi là cảnh giác.

Không nghe thấy nàng trả lời khiến cô càng rối rắm.

- Thúy Ngân à...

- Nếu lúc đó hắn kích động mà giết tôi thì sao ? Chị không nghĩ đến trường hợp đấy à ?Chẳng khác nào chị đem tính mạng tôi ra cá cược.

Không phải cô không nghĩ đến...

- Thôi đủ rồi, tôi muốn nghỉ ngơi, mong chị trở về.

Thúy Ngân nằm quay lưng lại với hướng của cô. Phòng bệnh của nàng có một chiếc sofa ở góc, Lan Ngọc vẫn chỉ ngồi đấy, một chút cũng không dám tạo ra âm thanh. Cô cảm thấy nàng từ khi tỉnh lại liền không còn như trước, luôn đối với cô lạnh lùng không chào đón, khi nói chuyện còn không muốn nhìn cô...

Thúy Ngân không ngủ, khi mắt không nhìn được thì tất cả giác quan khác sẽ trở nên nhạy cảm hơn nhiều, tuy trong phòng bệnh im ắng nhưng nàng hoàn toàn nhận ra sự tồn tại của cô.Có lẽ do mệt mỏi cả ngày, Lan Ngọc từ khi nào lại ngủ gục trên sofa.

Thúy Ngân nghe được tiếng hít thở đều đều của cô, lặng lẽ xuống giường, nàng từng bước thăm dò nhẹ nhàng tiến gần về phía cô. Khi quá yêu một người, trái tim tự có cách cảm nhận sự tồn tại của người đó.

- Thật muốn nhìn thấy chị...tổn thương chị em đau gấp ngàn lần...nhưng em không thể không làm vậy, đẩy chị dần xa cách để sau này vắng em...xin lỗi...

Trong mộng Lan Ngọc nghe thấy tiếng ai đó đang xin lỗi mình.

[Ngọc Ngân] Tiếng Mưa Tiếng Sóng....Tiếng Lòng!!!???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ