Chương 2: Yêu.

261 26 1
                                    

Bum đang ngủ, có thể vì đã vừa ôm vừa canh chừng anh mà cậu cũng bất giác ngủ thiếp đi, anh cũng vì thế cũng chẳng muốn đánh thức cậu làm gì. Chỉ việc nằm trên bàn ngắm nhìn khoảnh khắc bình yên trôi qua. Anh không quan tâm nếu bản thân đã chết hay chưa, hay việc vì sao nếu đã chết nhưng vẫn còn tồn tại ở nơi này... Dù sao hiểu lầm đã được giải quyết, anh không còn đủ lí trí hay tâm tư để quan tâm thêm bất cứ thứ gì nữa, chỉ cần có người con trai nhỏ nhắn đang ngủ yên bình trước mặt là đủ.

Sắc mặt và cơ thể cậu trông có sức sống hơn trước, xem ra là đã sống tốt sau khi anh không còn bên cậu, điều này làm anh trong lòng cảm thấy có chút khó chịu nhưng đồng thời lại cảm thấy an tâm đến bất thường. Anh cứ ngỡ lúc ấy cảm xúc của anh đối với cậu chỉ đơn giản là sự ám ảnh nhất thời, vì cậu giống mẹ của anh mà thôi... Nhưng vì sao anh lại cảm thấy sợ hãi vô cùng? Thật sự chỉ vì sợ bị bỏ rơi sao...? Không không, nó không chỉ có như thế... Ngay đến thứ cảm xúc khó chịu trong lòng như có một cây kim cứ len lói vào kẽ hở trái tim mà nằm đấy, không lấy ra được, nó làm anh vừa muốn rút nó ra, nhưng đồng thời cũng sợ cái cảm giác quen thuộc ấy sẽ không còn đọng lại trong tâm trí bản thân nữa...

"Um... Sangwoo?" Bum chầm chậm ngồi dậy, vô thức theo thói quen lại gọi tên của anh như một bản năng.

"...Chuyện gì?" Sangwoo ngồi đấy đáp lại cậu, bỏ mặc mọi suy tư lúc nãy ra khỏi đầu và dồn sự chú ý vào đối phương.

"Hãy rời đây cùng tôi, được không?" Bum vẫn còn mơ ngủ, mắt nhắm mắt mở nhìn anh ta mà nói, vừa cười nhẹ nhõm khi biết rằng khi tỉnh giấc vẫn còn được nhìn thấy Sangwoo cạnh bên.

"...Tùy anh." Sangwoo chần chừ suy nghĩ một lúc rồi đồng ý ngay không một lời đòi hỏi, Bum nghe vậy có chút bất ngờ. Thật sự nghe lời đến thế sao?

"Hmn? Chẳng phải đây là điều anh muốn sao?" Sangwoo tối mặt nhìn cậu mà hỏi, trong phút chốc cái liếc mắt lại lộ ra đôi chút sợ hãi.

"Ah không... Chỉ là thắc mắc vì sao anh lại đồng ý nhanh như thế thôi..." Nhìn sắc mặt của anh, cậu vừa lo lắng song liền tránh né ánh mắt của anh mà trả lời.

"Chẳng phải anh muốn sao? Tôi đã đồng ý rồi thì còn đòi cái gì nữa đây?" Cảm thấy khó chịu, anh nói xong liền đứng phắt dậy bỏ đi, cậu thấy thế liền hoảng hồn níu chặt lấy áo anh.

"Không! Đừng... Đừng bỏ đi, tôi xin lỗi... Tại tôi, là tại tôi ah..." Bum bắt đầu bật khóc, miệng lẩm bẩm bảo rằng đó là lỗi của cậu và cầu xin anh đừng đi.

"...Được rồi, tôi không đi nên đừng khóc nữa được không. Ồn quá rồi đấy." Anh vừa nói liền bế Bum lên, trọng lượng cơ thể cùng vóc dáng của cậu vẫn như trước không giảm hay mất đi tẹo nào, khiến anh cảm thấy hoài niệm rồi thầm tự cảm thấy thoả mãn.

"Sangwoo...?" Bị bế lên bất ngờ, cậu nhìn sang anh, tự hỏi tại sao lại bế cậu lên làm gì.

"Đi thôi, nơi này sắp sập rồi." Sangwoo nói xong liền chầm chậm bước ra khỏi cánh cửa sắt đã bị rỉ sét sau vụ cháy lớn.

"Ah...! V-vậy chúng ta nên đi đâu?" Bước ra khỏi căn nhà cậu mới sực nhớ hiện tại nhà đã cháy, toàn thân cậu chẳng có nổi một Won, lại thêm cả việc Sangwoo hiện tại đang bị rất nhiều người hận đến thấu tâm can, bệnh viện lại còn rất nhiều người giơ bảng biểu tình mong anh chết đi nên cũng không thể đến đấy được.

Bum's Happy Ending.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ