"Bum" Sangwoo chợt gọi tên cậu, ánh mắt đầy ôn nhu hướng lên nhìn thẳng vào người con trai nhỏ nhắn trước mặt.
"Tôi yêu anh, Bum" Sangwoo nói xong liền gục mặt lên vai cậu đầy mệt mỏi, như rằng cuối cùng gánh nặng còn sót lại trong lòng anh cuối cùng cũng được gỡ bỏ.
"Eh...?" Bum bỗng rưng bước mắt rồi bắt đầu ôm chặt anh.
"T-tôi cũng vậy!! Tôi yêu anh Sangwoo!!" Cậu bắt đầu vừa khóc vừa nói yêu anh liên hồi.
"Tôi yêu anh nhiều lắm Sangwoo... Chúng ta hãy ở bên nhau nhé." Cậu ôm chặt anh rồi nói trong mừng rỡ.
Sangwoo đưa mắt nhẹ nhàng nhìn cậu cười nhẹ. Ánh mắt không khác mấy khi trước nhưng lại có một bầu không khí dễ chịu hơn hẳn. Đây là nụ cười chân thành nhất của anh, lần đầu tiên cậu được thấy.
"Tôi cũng yêu anh!! Tôi yêu anh Sangwoo à!" Bum cứ thế mừng rỡ ôm chặt lấy anh.
...Câu chuyện sẽ thực sự hạnh phúc nếu nó là sự thật.
Ngoài phòng bệnh, viên cảnh sát với dáng người cân đối cùng cặp mắt kính quen thuộc đang đứng ngoài cửa ngắm nhìn cậu trai trẻ gầy gộc sơ xác bên trong nhăn mặt mà nói, "Thật sự hết cách hồi phục rồi sao...?"
"Thôi đủ rồi Sungbae à." Vị tiền bối của anh ta bước đến, khuôn mặt rầu rĩ nhìn anh rồi nói tiếp, "Cũng chỉ là sơ sót nhất thời... Không phải cậu cố ý nên đừng đặt tâm vào chuyện này quá." Anh ta vừa nói vừa vỗ vai đối phương, đồng thời lại nhìn qua ô cửa kính.
Người con trai với dáng vẻ mảnh khảnh giờ đây lại thêm gầy gộc không khác mấy một cái xác.
YoonBum, ngày ấy vì bước đi qua vội vàng, khiến chiếc xe đang chạy vô tình va phải khiến cậu. Xui rủi thay, sau vụ ấy đã tạo nên một chấn thương rất lớn đối với não bộ khiến cậu không còn có thể suy nghĩ như người thường được nữa, ngay cả việc nói cậu cũng chỉ ậm ừ được duy nhất hai từ, Oh Sangwoo.
Cậu được trụ sở cảnh sát đưa vào một viện trại tâm thần để chăm sóc cơ thể đồng thời trị liệu tâm lí cho cậu.
"Đi thôi nào, rồi ngày khác lại đến thăm cậu ấy." Vị tiền bối vỗ lưng anh rồi sải bước hướng đến cửa ra. Sungbae cũng như thế rời đi theo sau vị tiền bối kia.
Bên trong phòng bệnh, Bum cứ như đang vòng tay ôm một vật gì đó, sắc mặt mừng rõ miệng cười toang, luôn miệng gọi tên ai đấy, "Sangwoo à!"
Biểu cảm lúc ấy của cậu không khác gì đứa trẻ bụ bẫm, cuối cùng đã tìm được nguồn sữa ấm áp liền mừng rỡ khóc vang...
Nếu như tất cả chỉ là ảo tưởng, nhưng trong ảo tưởng huyễn hoặc ấy đối với cậu là hạnh phúc. Vậy hạnh phúc hiện tại cậu cảm thấy rốt cuộc là thật hay giả?