Chương 3: Phép màu

31 2 0
                                    

Summary: Không thể giải thích được, Hwanwoong sống sót.
________

Khi Hwanwoong mở mắt, mọi thứ đều sáng sủa và im ắng. Cơ thể em như tê dại. Có khi em đã không còn cơ thể nữa. Em tự hỏi liệu mình đã đi tới đâu sau khi chết. Bất cứ khi nào tưởng tượng nếu có chăng thế giới bên kia, em đều không nghĩ nó sẽ tĩnh lặng đến vậy. Trong trí tưởng tượng của em, thiên đường tràn ngập tiếng cười của Youngjo, tiếng anh thì thầm, môi anh chạm vào làn da Hwanwoong. Thiên đường là nơi họ được an toàn. Để một lần, họ có thể cùng bên nhau mà không có bất kỳ lo lắng nào rình rập trong tâm trí.

Hwanwoong không nghĩ rằng mệt mỏi sẽ là cảm giác mà em có sau khi chết, cả người em kiệt sức. Chắc em vẫn còn mắt, vì mi mắt em rũ xuống. Em đầu hàng với xúc giác của mình.

Lần tiếp theo khi tỉnh dậy, Hwanwoong biết rằng mình vẫn còn ở giữa ranh giới sự sống, bởi vì cơn đau vẫn còn đó. Nó buốt, nhức nhối khắp cơ thể, dữ dội đến độ em không buồn cố gắng mở mắt. Răng cắm sâu vào trong môi dưới và em nếm được cả máu. Ở một nơi nào đó, rất xa, em nghĩ mình có thể nghe thấy điều gì đó, nhưng nó quá mờ nhạt nên Hwanwoong không thể biết đó là gì hay đó là ai.

Khi Hwanwoong mở mắt lần nữa, Keonhee đã ở đấy. Hwanwoong nhìn bạn mình tròn xoe mắt và há hốc mồm. Nếu Hwanwoong có đủ sức thì em sẽ cười. Cảm giác đã rất lâu rồi kể từ khi em nhìn thấy gì đó khác ngoài lo lắng hay quyết tâm sắt đá trên khuôn mặt của bạn mình.

"Cậu nghe thấy mình nói không?" Keonhee hỏi khi em đã trấn tĩnh lại.

Miệng Hwanwoong rất khô, vì vậy thay vì đáp bằng lời, em đã cố gắng gật đầu. Khuôn mặt của Keonhee nở nụ cười to nhất mà Hwanwoong từng thấy trong nhiều tuần.

"Màng nhĩ của cậu lành lại tốt hơn mong đợi khả năng phản hồi cho tụi mình thêm lý do để tin rằng cậu không bị tổn thương não đáng kể!" Keonhee vui vẻ nói, ghi chú vào bìa kẹp hồ sơ trước khi nhìn lại. "Cậu đúng là một phép màu!"

"Mình không nghĩ phép màu lại đau thế." Hwanwoong đã có thể càu nhàu. Những lời nói khiến cổ họng em đau nhói nhưng nó xứng đáng với niềm vui không thể kiềm chế đang lan tỏa trên khuôn mặt của Keonhee.

"Mình nóng lòng muốn kể với những người khác là cậu đang thức và nói chuyện." Keonhee nói, nhẹ nhàng gạt tóc trên trán Hwanwoong. Keonhee mắt long lanh và Hwanwoong nhận ra cậu đang phải cố kìm nước mắt. "Họ sẽ rất hạnh phúc. Cậu thực sự đã khiến tụi mình lo lắng, tụi mình không nghĩ rằng sẽ tìm thấy cậu sau vụ nổ và ngay cả khi tìm thấy, tụi mình cũng không còn hy vọng là cậu vượt qua được... "

Thật an ủi khi được nghe giọng nói quen thuộc sau một thời gian dài chìm trong im lặng và đau đớn. Cơ thể em vẫn còn nhức, nhưng nghe Keonhee tiếp tục trò chuyện làm em dịu đi. Em để những lời kể của bạn và cơn suy kiệt đưa em vào giấc ngủ.

Lần sau em tỉnh dậy đã có thêm nhiều bác sĩ, họ hỏi em hàng tá câu hỏi, ghi chú và cho em uống một ít nước để em có thể thoải mái hơn khi nói chuyện. Lúc họ hỏi em muốn có người đến thăm không, em gật đầu ngay lập tức. Sau khi cận kề cái chết, em không muốn lãng phí thời gian nào để có thể ở bên những người đồng đội và bạn bè thân yêu nhất.

[ ʀᴀᴡᴏᴏɴɢ ] ᴀᴜɢᴇʀɪᴇꜱ ᴏꜰ ᴅᴇꜱᴛʀᴜᴄᴛɪᴏɴ, ʙᴇ ᴀ ʟᴜʟʟᴀʙʏ ꜰᴏʀ ʀᴇʙɪʀᴛʜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ