Chương 4: Hứa lại

42 2 2
                                    

Summary: Hwanwoong và Youngjo cuối cùng cũng về với nhau.

Note: Phần cuối cùng đây rồi! Xem thêm note cuối fic nhé.
_____________

Youngjo đã nhìn thấy Hwanwoong ở khoảng cách xa khi Keonhee và các nhân viên y tế đưa em ra khỏi miệng hố, nhưng anh quay đi ngay lúc họ nhấc dáng hình nhỏ bé, tơi tả của Hwanwoong ra khỏi đống đổ nát. Anh không muốn thấy mức độ chấn thương của Hwanwoong. Anh không muốn trải qua nỗi đau chứng kiến ​​người mình yêu phải chịu đựng đau khổ trước khi qua đời. Vào thời điểm đó dường như tàn nhẫn hơn với Hwanwoong còn sống là phải chịu một cái chết từ từ đau đớn hơn so với việc bị giết ngay trong vụ nổ. Youngjo thậm chí đã tính đến việc yêu cầu Keonhee đừng để em phải chịu đau nữa mà giúp em ra đi nhanh chóng hơn. Rất may, dù cho có trống rỗng và tuyệt vọng, Youngjo không để Hwanwoong đi lần thứ hai.

Anh đợi ở bên ngoài bệnh viện, không dám vào phòng bệnh của người yêu cho đến khi được thông báo rằng Hwanwoong đã ổn định. Không thể giải thích được và kỳ diệu thay, Hwanwoong sống sót. Anh lo lắng chờ đợi từng cập nhật về tình trạng của Hwanwoong nhưng không thể chịu đựng được khi bước vào phòng bệnh trắng toát, ngập tiếng ồn ào của thiết bị và tiếng xì xào tập trung của các bác sĩ đang cố gắng hết sức cứu sống Hwanwoong.

Youngjo đến thăm một lần khi Hwanwoong vẫn chưa tỉnh, bị Seoho kéo theo khi bạn anh thấy anh đang ngồi bên ngoài phòng của em. Hwanwoong trông nhỏ xíu trên giường, phần lớn cơ thể được quấn đầy băng gạc. Tuy nhiên, vẫn còn có thể nhìn thấy khuôn mặt của em dù có băng quấn quanh đầu. Youngjo cảm thấy rất biết ơn vì nó đã không bị vụ nổ phá hủy, tuy thế thật khó nhìn vào sự tĩnh lặng chết chóc trên đường nét của Hwanwoong.

"Keonhee nói vụ nổ đã thổi thủng màng nhĩ của em ấy." Seoho thì thầm khi thấy Youngjo đang dán mắt vào chiếc băng bịt tai của Hwanwoong. "Họ đang cố gắng hết sức để giúp chúng hồi phục. Keonhee bảo ảnh quét não của em ấy thực sự khả quan, họ không thể chắc chắn, có điều họ không nghĩ em không có tổn thương não nào. "

Rồi mặt Hwanwoong nhăn lại, lông mày nhíu với vẻ khó chịu rõ ràng. Đột nhiên, Youngjo không thể chịu đựng được việc ở trong phòng thêm một giây nào nữa. Run rẩy, anh lẩm bẩm một cái cớ với Seoho và rời khỏi phòng.

Sau đó, Youngjo vẫn không rời khu viện ngoài, ngay cả khi Keonhee hào hứng kể cho họ rằng Hwanwoong đã mở mắt và nói được. Anh từ chối yêu cầu của Dongju rằng anh sẽ đợi bên ngoài phòng với cậu em vào lần tới khi Hwanwoong thức dậy trong trường hợp em đồng ý có người vào thăm. Ngày ngày trôi qua đến cùng nhiều tin tức về sự hồi phục của Hwanwoong, Youngjo tiếp tục tránh xa.

Trong đau khổ chờ đợi và chuẩn bị cho tin tức về cái chết của Hwanwoong, Youngjo đã không nghĩ đến việc mình sẽ đối mặt với Hwanwoong thế nào nếu em sống sót. Ngay cả bây giờ, sau nhiều ngày cân nhắc, anh vẫn chưa có câu trả lời. Âm thanh của vụ nổ còn đeo bám những cơn ác mộng và dù anh biết phương thuốc nằm trong vòng tay của Hwanwoong nhưng lời nói dối của em đã tạo thành hố sâu ngăn cách dường như không thể vượt qua giữa họ. Hwanwoong đã rời bỏ anh. Hwanwoong đã nói dối anh. Sự phản bội và khao khát quấn lấy nhau bất cứ khi nào Youngjo cố gắng lên kế hoạch cho những gì anh cần lên tiếng.

[ ʀᴀᴡᴏᴏɴɢ ] ᴀᴜɢᴇʀɪᴇꜱ ᴏꜰ ᴅᴇꜱᴛʀᴜᴄᴛɪᴏɴ, ʙᴇ ᴀ ʟᴜʟʟᴀʙʏ ꜰᴏʀ ʀᴇʙɪʀᴛʜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ