Chương 2: Tro tàn

36 2 3
                                    

Summary: Youngjo đến thăm miệng hố sau vụ nổ.
________

Youngjo không định đến chứng kiến ​​hiện trường vụ nổ, ít nhất là không phải khi mới chỉ được vài giờ, tàn tích của căn cứ vẫn còn bốc khói và ký ức về hơi ấm của Hwanwoong từ đêm hôm trước vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí anh. Nhưng khi các đồng đội của anh nhìn sang nơi từng là căn cứ của kẻ thù và chỉ thấy một miệng hố sâu hun hút, cơn thịnh nộ bùng lên dữ dội đến mức Youngjo bị cuốn theo. Anh không nói lời nào khi đồng đội thảo luận bằng những lời thì thầm đầy lo lắng và hy vọng rằng liệu điều này có thật hay không, liệu hoàng đế và toàn bộ lực lượng xâm lăng có thể thực sự biến mất hay không. Dường như đã không còn quan trọng nữa. Không còn khi anh biết Hwanwoong đã biến mất.

Khi âm thanh của vụ nổ đánh thức anh dậy và thấy giường mình trống rỗng, Youngjo biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Anh tự nguyền rủa bản thân vì đã tin vào lời hứa của Hwanwoong đêm hôm trước. Làm sao anh có thể để những nụ hôn dịu dàng và những lời nói êm ái của người yêu cuốn lấy anh? Anh hiểu người yêu anh hơn bất cứ ai, anh biết rằng Hwanwoong sẽ không bao giờ ngồi yên khi có một cơ hội em có thể nắm lấy để làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn. Anh biết rằng Hwanwoong yêu tất cả vô ngần, nhiều đến mức em sẽ không ngần ngại hy sinh bản thân nếu điều đó có nghĩa là em có thể đảm bảo hòa bình và sự sống còn cho bạn bè mình.

Nhưng Hwanwoong đã luôn thành thật với anh. Chân thành đến nỗi Youngjo không một giây nào nghĩ Hwanwoong có thể nói dối anh. Đến cuối cùng, có lẽ Youngjo không hiểu gì em. Ý nghĩ đó còn đau hơn cả sự phản bội của Hwanwoong.

Căn cứ gần như chỉ còn là bụi khi họ đến gần. Nơi từng là một đống thép khổng lồ cùng những bức tường bê tông chỉ còn lại tro tàn và vài đường ống bốc khói. Youngjo tự hỏi liệu giờ Hwanwoong có phải cũng là tro không. Liệu người yêu của anh có chăng hòa trong bụi mà gió cuốn bay lên cao trên miệng hố? Liệu tàn tro thổi vào mặt và bám lên quần áo của anh có phải là cái ôm cuối cùng Hwanwoong có thể gửi?

Youngjo không buồn lau khi bụi tro bay vào mắt. Anh đã mất Hwanwoong vì để em đi. Anh sẽ không xóa đi những dấu vết cuối cùng của người anh yêu lúc này. Có rất nhiều điều anh còn chưa kịp tỏ, rất nhiều điều anh ước có thể nói với Hwanwoong.
Những lời khen ngợi, những lời tâm sự, những lời tuyên bố về tình yêu mà anh sẽ không bao giờ còn được thốt. Youngjo tự hỏi liệu anh có thể tha thứ Hwanwoong vì đã bỏ rơi anh không.

"Vẫn còn một kiến trúc gần trung tâm của miệng hố. Có vẻ như là một phòng chứa đồ." Giọng nói của Geonhak bên tai phá tan nỗi đau khổ của Youngjo. "Có thể ở đây vẫn còn quân địch. Seoho và em sẽ vào trước, em nghĩ tốt nhất là anh nên ở lại vì- "Geonhak dừng lại và nhăn mặt. "Trạng thái tâm trí của anh."

Youngjo chớp mắt và nhìn Geonhak đi. Ngày trước, chắc Youngjo sẽ chết nếu không được xung phong ra tiền tuyến. Anh, Seoho và Geonhak luôn ở tuyến đầu bất cứ khi nào có giao tranh xảy ra. Anh đã từng tự hào về nó. Giờ thì dường như không còn quan trọng nữa. Không gì.

Anh tê tái nhìn bóng dáng hai người bạn tiến đến kiến trúc đen ở giữa miệng hố, đó là thứ duy nhất còn đứng vững. Youngjo biết chỉ vài giờ trước, căn cứ đầy rẫy kẻ thù âm mưu tiêu diệt họ và vũ khí vượt quá tầm hiểu biết của họ. Giờ không còn dấu hiệu của chúng, một mùi thuốc súng thoang thoảng trong không khí, không có thi thể, không có máu. Hwanwoong đã hoàn thành công việc của mình tốt hơn bất kỳ ai trong số họ có thể tưởng tượng. Em không chỉ thành công trong việc biến nhà máy điện của quân xâm lược thành một quả bom, mà còn tạo ra một vụ nổ mạnh hơn nhiều so với những gì em dự đoán khi lần đầu tiên trình bày cho họ về kế hoạch. Không ai trong số họ có thể tưởng tượng được mức độ tàn phá. Giá như Hwanwoong, với trí tuệ thiên tài, cũng có thể nghĩ ra cách để thoát khỏi sự hủy diệt do chính mình đã gây ra mà không bị tổn thương.

Mơ hồ, Youngjo nhận ra Dongju và Keonhee bên cạnh. Dongju dường như đang khảo sát khu vực, phân tích địa hình cẩn thận để đề phòng trường hợp cần rút lui khẩn cấp. Keonhee đã khoác tay qua vai Youngjo từ lúc nào, giờ Youngjo mới nhận ra. Những nhân viên y tế quàng túi vật dụng trên vai, nhưng không ai trong số họ có thể chữa lành nỗi trống trải trong trái tim Youngjo. Khoảng trống sinh ra bởi sự thiếu vắng Hwanwoong đe dọa sẽ nhấn chìm anh.

Lúc này Seoho và Geonhak đang tiến vào kiến trúc, Youngjo theo dõi họ biến mất sau những bức tường đen. Anh tự hỏi liệu có khi nào trong khoảnh khắc nỗi kinh hoàng mới sẽ xuất hiện và niềm hy vọng ngập ngừng trên khuôn mặt của bạn anh sẽ biến mất. Khoảng trống trong linh hồn Youngjo khao khát khả năng ấy. Bất cứ thứ gì còn sót lại của quân xâm lăng có thể đè bẹp họ và anh đoàn tụ cùng Hwanwoong dưới đó.

Nhưng khi Seoho lại xuất hiện, không phải là cuộc rút lui hoảng loạn. Anh ấy không la hét họ chạy đi. Biểu cảm trên mặt anh không có ý nghĩa gì. Lời nói ra khỏi miệng anh không có ý nghĩa gì. Có lẽ Youngjo đã mất trí vì đau buồn, bởi vì Keonhee dường như đã hiểu ra và đang nhanh chóng tiến về phía trước. Cậu quay lại nhìn Youngjo vẫn còn đang đóng băng tại chỗ, bối rối chớp mắt với anh trong tích tắc trước khi nhanh chóng tiếp tục đi.

"Nào." Dongju nhẹ nhàng thúc giục. "Em biết là chuyện này rất khó khăn. Nhưng chúng ta nên giúp Keonhee. Hwanwoong muốn anh đưa anh ấy về nhà, hyung."

"Hwanwoong đã đi rồi." Youngjo nói một cách trống rỗng. Nói ra những lời đó giống như dao găm vào trái tim nhưng anh biết mình không thể trốn tránh hiện thực. Không phải khi không nhìn thấy sự thật trong mắt người anh yêu vào đêm trước đã khiến anh phải trả giá bằng mọi thứ. Anh không hiểu tại sao Dongju lại giả vờ khác đi. "Em ấy- có lẽ chỉ còn là tro tàn. Chúng ta sẽ không bao giờ được gặp lại em ấy nữa. "

"Seoho vừa nói rằng họ đã tìm thấy anh ấy trong đó." Dongju kiên nhẫn nói. "Nó nằm ở trung tâm của miệng hố, vì vậy anh ấy hẳn đã chạy vào căn phòng đó sau khi kích hoạt vụ nổ."

Đầu gối của Youngjo yếu đi. Anh không muốn nhìn thấy cơ thể tan nát của Hwanwoong. Anh không muốn nhìn vào đôi mắt vô hồn của em, chạm vào làn da chết chóc lạnh lẽo của em. Anh biết Hwanwoong đã ra đi rồi. Nhìn vào đống kim loại đổ nát nơi tình yêu của anh đã từng sống sẽ chỉ thêm đau đớn.

"Thôi nào!" Dongju cứng rắn hơn. "Chúng ta nên đưa anh ấy về và để anh ấy nghỉ ngơi đầy đủ. Sau tất cả, chúng ta nợ anh ấy. Anh nợ anh ấy, hyung. "

"Anh không muốn em ấy vứt bỏ mạng sống của mình vì chúng ta." Youngjo thì thầm. "Anh đã cầu xin em ấy đừng làm vậy. Em ấy đã hứa với anh là sẽ ở lại. Anh- anh nên giữ được em ấy ở lại. Anh đã mất em ấy. Bất cứ điều gì cũng tốt hơn... hơn thế này. "

"Em biết." Dongju nhẹ nhàng nói, khẽ vỗ vai Youngjo. "Em biết là rất đau. Nhưng chúng ta không thể cứ vứt bỏ những gì anh ấy giành cho ta. Anh ấy đã hy sinh thân mình vì mạng sống của chúng ta. Bây giờ chúng ta không thể cứ lãng phí chúng."

Youngjo không chắc mình đồng ý, nhưng anh không thể nghĩ ra câu trả lời nên đành để Dongju đẩy mình về phía trước. Anh không biết mình sẽ chịu đựng thế nào khi nhìn thấy thi thể của Hwanwoong, tuy vậy anh biết mình phải làm thế. Nhân từ thay, trước khi họ có thể vào được căn phòng đen, Seoho đã đến gặp họ.

Dongju nhìn Seoho đầy mong đợi, tuy thế lời nói không được thốt ra. Seoho ngập ngừng nhìn họ, đôi mắt tập trung vào Youngjo với một biểu cảm khó hiểu. Môi anh hé mở nhưng lời vẫn không thoát.

"Youngjo." Seoho cuối cùng cũng thở được. "Em... em ấy..." Seoho cắn lưỡi. "Tụi em- tụi em không biết mức độ chấn thương của em ấy, chúng ta vẫn có thể mất em ấy, nhưng - nhưng-" Seoho lau đi tro trên trán và hít một hơi thật sâu.

"Hwanwoong vẫn còn sống."

[ ʀᴀᴡᴏᴏɴɢ ] ᴀᴜɢᴇʀɪᴇꜱ ᴏꜰ ᴅᴇꜱᴛʀᴜᴄᴛɪᴏɴ, ʙᴇ ᴀ ʟᴜʟʟᴀʙʏ ꜰᴏʀ ʀᴇʙɪʀᴛʜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ