Tôi muốn được tự do

2 0 0
                                    

Đê Bảo không thích Hồi Ức.

Quản lý lần lượt giới thiệu các thành viên trong Weibo cho Đê Bảo, khi chỉ tay về phía Hồi Ức, người ấy chỉ ngẩng đầu lên một các lười biếng, mở mí mắt liếc nhìn Đê Bảo.
Đê Bảo bị ánh mắt đó làm cho mất tự nhiên, hai bàn tay bất giác nắm lại nhau, khiên tốn khẽ cúi đầu chào lễ phép.
Hồi Ức không đáp lại, chỉ nhìn cậu ấy như vậy rồi lại hướng mắt ra xa như đang đắm chìm vào thế giới của riêng mình.
"Cậu ấy là như thế đó" quản lí vỗ vai Đê Bảo an ủi "đừng suy nghĩ quá nhiều"
Anh suy nghĩ một chút rồi lại nói thêm "Hồi Ức thật ra là một người rất đáng mến, chỉ là cậu ấy có phần hơi lạnh lùng thôi"
Đê Bảo trong lòng nghe xong câu đó chợt cười nhạo, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Ah Đông Đông dẫn Đê Bảo về phòng của cậu, người anh trai có nụ cười ưa nhìn này thật sự khiến Đê Bảo rất có cảm tình.
"Em và Hồi Đạo sẽ ở chung một phòng" Đông Đông dẫn Đê Bảo tới cửa phòng cười tươi nói. Anh thấy biểu cảm của Đê Bảo có chút khác lạ, anh nghĩ rằng chắc hẳn cậu bé này ngại khi ở chung với người lạ, thậm chí vừa rồi Hồi Ức còn rất lạnh lùng với Đê Bảo. Vì vậy vừa vào phòng Đông Đông tiếp tục nói "Hồi Đạo rất dịu dàng, cậu ấy sẽ chăm sóc tốt cho em nếu em ở chung phòng với cậu ấy"
Dịu dàng?
Đê Bảo chợt cảm thấy nực cười, nếu không phải quen biết được Hồi Ức từ trước, có lẽ cậu đã bị vẻ bề ngoài đạo đức giả của anh ta đánh lừa.
"Em biết anh ấy rất tốt" Đê Bảo cất vừa quần áo trong vaili vào tủ đồ vừa nói, đồng thời cậu để quần áo của mình cách xa quần áo của Hồi Ức.
"Tất nhiên, cậu ấy rất tuyệt vời, cậu ấy có phong độ đỉnh nhất trong đội, là sự trấn an của cả đội, là kiter số 1 thế giới" Đông Đông chưa bao giờ keo kiệt khen ngợi đồng đội của mình, hơn nữa, Hồi Ức của anh ấy quả thật là quá tốt.
Người sống sót ổn định nhất trong giải đấu, ai mà không biết đến Hồi Ức. Đã có bao người xem anh ấy như là một thần tượng, một hình mẫu, Đê Bảo trước đây cũng đã từng như thế.

Và sự ngưỡng mộ đó vẫn sẽ tồn tại đến bây giờ nếu như không xảy ra chuyện ở quán bar lần đó.
Nếu cho Đê Bảo lựa chọn lại, cậu nhất định sẽ không bao giờ bước vào quán bar đó, cũng sẽ không say đến mức đâm đầu vào Hồi Ức để rồi bị anh ta hờ hững đẩy ra giữa tiếng hò hét và tiếng cười của những người xung quanh. Cậu từ sự ngạc nhiên đến xấu hổ, lòng tự trọng cũng tan vỡ dưới đáy mắt của Hồi Ức.
Đó là khoảng khắc nhục nhã nhất trong đời cậu, sẽ không thể nào quên được sự lạnh lùng trong ánh mắt Hồi Ức ngày hôm đó.
Chính vì vậy khi mà bây giờ cậu nghe được người khác dùng những từ đánh mến, dịu dàng để miêu tả Hồi Ức, Đê Bảo chỉ cảm thấy nực cười, người đó không phải là một quý ông hiền lành gì cả, chỉ là một người máu lạnh đeo mặt nạ giả tạo mà thôi.

Thấy Đê Bảo cứ nhìn chằm chằm vào tủ quần áo như người mất hồn, Đông Đông đi tới chọc vào eo cậu "Nhưng Hồi Đạo có hơi chậm một chút, cứ như người già í. Nhưng mà không sao đâu, nếu muốn đi đâu thì cứ gọi anh, anh sẽ đưa em đi"
"Vâng ạ" Đê Bảo trầm giọng đáp lại. Một lần nữa đẩy quần áo của mình vào sát trong góc.
----
Hồi Ức có thể cảm nhận được cảm xúc và sự tức giận của đứa nhỏ đó, anh có thể nhận ra rằng Đê Bảo không thích mình.
"Xin chào" - hai từ phát ra từ Đê Bảo khi nãy nghe khô khan và quá miễn cưỡng, ẩn chứa sự không cam tâm trong đôi mắt, thậm chí có chút tức giận..?
Thú vị.
Hồi Ức tự nhận bản thân là một người khó gần, không thích kết bạn, cũng không tùy tiện làm mất lòng một người nào khác. Nhưng đứa nhỏ này ngay khi gặp anh đã có thù với anh, quả thật là đặc biệt.
Nhưng Hồi Ức không có tâm trí để suy luận quá nhiều, cũng quá lười để quan tâm đến Đê Bảo nghĩ gì, miễn là cậu ấy không gây rắc rối cho anh.
Tuy nhiên, thực tế đều đi ngược lại với suy nghĩ của Hồi Ức.

【回保】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ