01.

217 14 0
                                    

Mẫn Doãn Khởi đang phân vân đứng dưới gốc cây cổ thụ to tướng ở công viên, hôm nay Chí Mân - một người anh thân thiết của cậu sẽ sang nước ngoài, cậu vốn dĩ rất thích người anh này, cậu không hề muốn xa Chí Mân chút nào, nhưng cậu không muốn mình ích kỷ, cậu là đứa trẻ ngoan kia mà.

cậu nâng niu hòn đá trên tay, đưa ánh nhìn xa xăm lên bầu trời cao, Doãn Khởi nhìn mây trôi cũng đã hai mươi phút, cậu muốn tìm kiếm một câu trả lời thật đúng đắn, cậu có nên đến chào tạm biệt Chí Mân lần cuối không, cậu sợ mình sẽ bật khóc mất, nhưng cậu không muốn từ bỏ lần cuối này. Doãn Khởi phân vân ném hòn đá xuống hồ, nó rơi xuống hồ khiến nước bắn lên tung tóe, rơi đến cả chỗ cậu, cậu nhìn nó, vũng nước ấy phản chiếu hình ảnh cậu, một đứa nhóc nhỏ nhắn nhưng mang đầy vết thương trên mặt, trong mắt cậu còn có Chí Mân nữa.

" Tiểu Mân à, bác gái đang đợi kìa. "

" Con xin lỗi, mọi người đợi một chút. "

Cậu nhóc đứng ở trạm tàu điện đã nhìn theo con đường mòn ba mươi phút rồi, dường như vẫn đang chờ đợi gì đó.

" Con đợi Khởi Khởi à? "

" Dù sao Khởi Khởi và con đã từ biệt nhau rồi, mẹ nghĩ chắc thằng bé rất buồn nên không đến tiễn con được, thôi chúng ta đi nhé. "

Chí Mân nhẹ gật đầu từ biệt mẹ rồi bước chân lên tàu điện của một người phụ nữ. Cậu nhóc luyến tiếc nhìn về hướng cũ, bên tai lại bất giác nghe thấy âm thanh quen thuộc. một giọng nói trong trẻo, giọng nói mà cậu nhóc thường được nghe vào mỗi buổi chiều, giọng nói luyên thuyên bên tai cậu nhóc đủ mọi chuyện trên đời này.

" Anh Mân. "

Chí Mân buông lỏng tay của bác gái, dùng cả tính mạng chạy đến chỗ của cậu. cậu nhìn Chí Mân rồi lại thở hổn hển để bù đắp cho mười phút chạy bộ đến đây.

" Anh tưởng em sẽ không tới. "

Chí Mân ôm chầm lấy cậu bắt đầu thủ thỉ, nước mắt sinh lí lại trào ra, khiến cho mẹ lẫn người bác gái không cầm lòng được mà rơi nước mắt.

" Anh nhất định không được quên em. "

" Sẽ không đâu, anh đã hứa sẽ lấy em rồi mà, sẽ không quên em. "

"cô xin lỗi vì phải để Tiểu Mân phải rời xa con. Thằng bé sẽ về với con thôi, cô hứa đó. "

Doãn Khởi ngoan ngoãn gật đầu, đứng nép vào lòng mẹ cậu nhóc mà mỉm cười. Cậu cứ đứng đó nhìn tàu di chuyển, tàu dần dần xa rồi trở thành một chấm đen nhỏ xíu. Cậu cứ dõi theo đó, dõi theo cậu nhóc mười lăm tuổi mà cậu luôn đặt trong lòng, Doãn Khởi yêu lắm cái cách mà Chí Mân luôn bảo vệ cậu trong suốt những năm tháng qua, yêu luôn cả dáng vẻ người lớn đứng ra hứng trọn mấy cú đánh từ đàn anh lớn, Doãn Khởi luôn yêu Chí Mân bằng tất cả chân thành mà cậu có, Doãn Khởi cũng sẽ đợi, đợi ánh dương rực rỡ đó quay trở về.

Mong cho cuộc đời không quá tàn nhẫn.

Mong rằng Phác Chí Mân sẽ hoàn thành được lời hứa cùng Mẫn Doãn Khởi.

.
.

" Sao mày không chết đi cho rồi hả đồ bệnh hoạn, khốn khiếp, xấu xí, dơ bẩn. "

Mỗi lời nói được thốt ra là một lần da cậu bật máu. Người mẹ kế không nương tay vẫn liên tục vung roi về phía cậu, mặc cho người Doãn Khởi đã tiều tụy thế nào, mặc kệ những vết máu đang dần loan ra khắp sàn. đứa trẻ tội nghiệp này luôn phải nén sự câm phẫn lại để tiếp tục sống, mặc cho nước mắt có rơi đến nhòe cả mắt, mặc cho máu có rỉ đến độ chẳng còn gì để nuôi sống cơ thể, cậu vẫn sống vì người cậu yêu, vì lời hứa với mẹ, vì một Chí Mân đã hứa rằng sẽ cưới cậu về nhà, Doãn Khởi không sao cả, cậu luôn chịu đựng được mọi thứ kể cả nó có tồi tệ đến mức độ nào, đánh đập hay hành hạ cũng chẳng khiến cậu nao lòng. Nhưng có lẽ mọi việc đã phải kết thúc từ khi cậu vô tình lạc vào cơn ác mộng ấy, cơn ác mộng cậu luôn muốn thoát ra, muốn xé nát nó thành trăm ngàn mảnh vụn

Doãn Khởi năm mười sáu tuổi bị cưỡng bức không thành nhưng lại trở thành kẻ giết người.


nhưng cậu không cố ý

chỉ là tự vệ cho bản thân

Mẫn Doãn Khởi mười sáu tuổi hưởng án treo.

xuân, hạ không taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ