06.

67 10 0
                                    

Doãn Khởi được Tại Hưởng đưa về nhà, khi thấy cậu an toàn lên phòng nghĩ ngơi mới có ý định về nhà. Nhã Tịnh đang ngồi uống trà cũng đột nhiên giữ gã lại.

" Doãn Khởi nhà chúng tôi xấu tính như vậy lại quen được bạn trai tốt như cậu Kim đây đúng là tài giỏi. "

Nhã Tịnh buông tách trà đi đến vuốt ve lấy bờ vai rắn rỏi của gã mà cười mỉm. Tại Hưởng cảm thấy khó chịu liền ra sức tránh né. Gã vừa nhìn lại đánh giá ngay được con người này không đàng hoàng, gã cũng đã nghe Doãn Khởi kể rất nhiều về hai mẹ con này, nhưng cuối cùng vẫn không ngờ lại đê tiện đến vậy.

" Cậu Kim này, tự dưng tôi thấy không muốn cưới anh Mân nữa, hay là chúng ta-"

" Nhã Tịnh! Mong cô tự trọng cho. Tôi có việc bận rồi. "

Nhã Tịnh thở hắt, cô vừa vượt mất miếng mồi ngon, đương nhiên cô không cam tâm, cô còn nhiều miếng mồi khác lớn hơn. Rút điện thoại nói chuyện đôi ba câu, Nhã Tịnh cũng đi ra khỏi nhà.

" Xem ra cậu và Kim Tại Hưởng tình nghĩa sâu đậm thật. "

Doãn Khởi đang nghĩ ngơi lại đột nhiên bị làm phiền, cậu không trả lời chỉ trưng ra bộ mặt đầy khó chịu, cậu không còn sức đôi co nữa.

" Cái thai đó là của Kim Tại Hưởng? "

" Liên quan gì đến anh! "

" Vậy mà lúc trước còn nói rằng sẽ gả cho tôi, chỉ yêu một mình tôi thôi. Có phải cậu tráo trở quá rồi không? "

" Vậy anh nhìn lại bản thân mình xem! Anh có từng yêu tôi chưa, hay ngay bây giờ anh đang trở thành chồng của người khác rồi! "

Chí Mân sắc mặt ngày càng giận dữ, xông thẳng vào tận bàn làm việc của cậu mà lên tiếng.

" Chính do cậu phản bội tôi! Lúc tôi vừa đi chỉ được năm năm chính cậu đã chạy đi theo đàn ông bên ngoài! Nhã Tịnh đều nói cho tôi nghe, cậu còn muốn chứng minh mình vô tội à? "

" Anh chỉ tin những người ngoài kia thôi. Bởi vì không yêu tôi nên anh mới không tin tôi! "

" Tin tưởng? cậu xứng để tôi tin tưởng sao? "

" Phải rồi, anh vốn dĩ đâu có tình cảm với tôi, không tin tôi là phải rồi. "

Doãn Khởi gạt nước mặt trên má rồi đi khỏi nhà, để lại Chí Mân với nỗi tức giận trong lòng, hắn rõ ràng chỉ muốn hỏi thăm thôi không ngờ lại thành ra cãi nhau như vậy, Chí Mân không muốn cả hai giận nhau nữa, có lẽ hắn cảm thấy mình có gì đó sai rồi, dường như còn cảm nhận được lỗi lầm của mình nữa.

_

Sau ngày hôm đó Doãn Khởi nghe được tin Nhã Tịnh cũng đã mang thai, trùng hợp thay cậu cũng đang mang thai, tuy là sau cậu một tuần nhưng trong suốt một tháng qua bụng cô ấy đã to hơn cậu rất nhiều. Doãn Khởi cũng cảm thấy may mắn vì ít nhất cậu vẫn còn có thể giấu diếm được chuyện này.

" Ah.. "

Nhã Tịnh từ trên cầu thang xuống liền hét lên một tiếng, Doãn Khởi nghe thấy cũng quay đầu lại chạy đến chỗ cô, Nhã Tịnh một thân dưới đầy máu, vẻ mặt vô cùng đau đớn.

" Mẫn Nhã Tịnh.. chị l- "

" Nhã Tịnh! "

Doãn Khởi ở bên cạnh chưa kịp phản ứng đã thấy Chí Mân cùng với mẹ kế gấp gáp chạy xuống lầu, bà ta hoảng hốt ôm lấy cô trong tay, ánh mắt Chí Mân lại chuyển sang nhìn cậu, đôi mắt kia đầy giận dữ nhuộm đỏ của đồng tử, hằn lên cả tia máu trong rất đáng sợ.

" Nhã Tịnh.. c-chị ấy.. tôi-"

" Tránh ra! "

Doãn Khởi bị Chí Mân đẩy ngã, cả tấm lưng bị đập vào bức tường phòng bếp trực tiếp ngã lăn ra đất. Chí Mân bế Nhã Tịnh vội vàng đưa đến bệnh viện, mẹ kế chạy theo sau cũng chẳng quên bồi thêm cho cậu vài câu mắng nhiếc đầy cay nghiệt.

Doãn Khởi ôm lấy bụng, cơn đau khiến cậu chẳng còn chút sức lực nào, bên dưới cũng chảy máu rất nhiều. Cậu dùng điện thoại gọi cho Tại Hưởng, nhưng cũng chỉ là không liên lạc được, Doãn Khởi gửi tin nhắn thoại, sau khi đã được gửi đi cậu cũng kiệt sức mà ngất.

.
.

Tại Hưởng sốt ruột ngồi ở bên ngoài phòng cấp cứu, hết vò đầu bứt tóc lại đi tới đi lui, phải đến mười lăm phút nữa gã mới có thể thôi mấy hành động đó. Bác sĩ đã đưa Doãn Khởi tới phòng hồi sức, Tại Hưởng cũng nhanh chân chạy tới chỗ theo hướng dẫn của bác sĩ.

Doãn Khởi một thân gầy gò nằm trên giường bệnh với một bịch máu đang được truyền qua ống dẫn vào cổ tay. Lúc nảy gã đã kí giấy phẫu thuật, gã phải lựa chọn giữa cậu và đứa bé mặc dù Tại Hưởng chẳng là gì cả, nhưng gã đâu thể sống thiếu cậu được, cho dù có thể nào gã cũng phải giữ cậu lại.

" Con của tôi.. thế nào rồi? "

xuân, hạ không taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ