Doãn Khởi vừa bước đi trên sân trường vừa dùng chân tác động lên mấy viên đá nhỏ, vừa ngước mặt cậu lại bắt gặp Chí Mân đứng ở cổng trường vẫy tay với cậu, cậu đầy vui vẻ nhanh chân chạy đến cổng rồi ôm chầm lấy hắn.
" Hôm nay học có vui không đấy. "
" Rất vui luôn. "
Cả hai vừa đi lại vừa nói chuyện đầy vui vẻ, Chí Mân vừa cười lại dúi vào tay cậu một viên kẹo nho nhỏ, Doãn Khởi rất thích ăn những gì mà hắn tặng cho.
" Cảm ơn anh nha. "
" Ê, đứng lại nào. "
Một đám người cao to khoảng bốn năm người đột nhiên chặn đường cả hai, Chí Mân không do dự liền đẩy cậu ra sau lưng để bảo vệ.
" Chuyện không liên quan đến mày, tao tìm thằng nhóc kia. "
" Các người đừng hòng, mau biến đi. "
Chí Mân gần như hét vào mặt bọn họ nhưng mấy tên to lớn mày chỉ biết cười vào mặt Chí Mân thôi, nhìn thế trận thì cũng biết ai hơn ai mất rồi, cậu và hắn chỉ mới mười, mười lăm tuổi làm sao thắng được mấy thằng cấp ba to con đây.
" thằng khốn này. "
tên đầu tiên hai tay nắm cổ áo Chí Mân xách lên, Doãn Khởi hoảng hốt mà quỳ xuống cầu xin chúng mặc cho Chí Mân vẫn đang ngoan cố vùng vẫy.
" Khởi Khởi! chạy đi, chúng mày giỏi thì thả tao xuống. "
" C-Cầu xin các người mà, thả anh ấy ra đi, tôi đưa các người hết. Đây, tôi đưa các người hết mà. "
Tên to con kia nhận lấy hai tờ tiền của cậu rồi quăng Chí Mân xuống đất sau đó lại tặng cho hắn một cú vào má phải.
" Mày xem chừng tao đấy. "
Doãn Khởi nhìn hắn đầy tội lỗi, hai mắt từ lâu đã đỏ lên trong vô cùng đáng thương, Chí Mân hai tay áp lên gương mặt mếu máo của cậu mà an ủi.
" không phải lỗi của em, về nhà thôi. "
Chí Mân vẫn hiên ngang đứng dậy nắm lấy tay cậu bước đi về, hắn luôn bảo vệ cậu dù có bị đánh đau đến thế nào.
" Em không muốn về nhà đâu.. "
" Vậy về nhà của anh nhé? "
Rồi sau đó một cao một thấp cùng đan tay bước đi về. Điều này luôn là những phần đẹp đẽ nhất trong kí ức của cậu, cậu có một Chí Mân bên đời, một Chí Mân như ánh dương rực rỡ xoa dịu tâm hồn của cậu, Chí Mân đã kéo Doãn Khởi ra khỏi đống bùn lấy ấy, cho cậu ánh sáng, cho cậu thứ mà bản thân luôn khát khao có được. Thế nhưng sau sáu năm, vào cái ngày ánh dương ấy rời đi, cậu đã hoàn toàn ngã quỵ cậu đã bị chà đạp đến đáng thương, rồi Doãn Khởi vùng vẫy, cậu không cam tâm, không để cho cơn ác mộng ấy bủa vây lấy cậu.
Doãn Khởi chạy đi thật xa trong đêm mưa lạnh giá, thân thể ướt mèm khiến cho cậu ngày càng yếu ớt, nhưng cậu không chịu gục ngã như thế, cậu còn muốn chạy, cậu còn muốn đợi Chí Mân quay trở về.
" Trời tối rồi, không tiếp khách. "
Doãn Khởi không quan tâm lời nói đầy băng lãnh kia trực tiếp gắng gượng đi tới bàn của tên đàn ông ấy, đặt một xấp tiền xuống bàn. Tên đàn ông kia nhìn cậu, gạt điếu thuốc sang một bên rồi quăng vào thùng rác.
" Cậu muốn gì? "
" Chẳng phải anh là xã hội đen sao.. tôi muốn anh bảo vệ tôi. "
" Chỉ với số tiền này? Thôi được, nể tình cậu. Vào thay đồ đi, không lại bị cảm đấy. "
.
." Anh đưa tôi đi đâu. "
" Tất nhiên là về nhà, muốn bám lấy tôi à. "
Doãn Khởi lắc đầu, không đứng yên nữa lại trực tiếp đi ra khỏi con hẻm nhỏ hẹp kia, tên đàn ông nọ cũng hết cách chỉ có thể nhanh chân chạy theo.
" Cho dù là bảo vệ cậu đi chăng nữa cậu cũng phải về nhà chứ! "
" Nơi đó là nơi nguy hiểm nhất đối với tôi.. "
Doãn Khởi dừng chân sau cậu nói, tên kia đã đi trước cậu cũng khựng lại đôi chút, gã ta còn nghe được tiếng thút thít ở phía sau lưng, sau đó chỉ thấy một cậu nhóc trầm mặt rồi ngồi gục xuống đường mà khóc lóc đầy thảm thương.
" Được rồi đừng có khóc, là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi. "
Gã ta sau khi an ủi lại trực tiếp cõng cậu trên vai nhằm để chuộc lỗi, Doãn Khởi cũng không nói gì thêm trực tiếp nhảy xuống mặc cho gã ngơ ngác đến tột độ, cả hai lê bước đến hồ nước ngắm cảnh, là hồ nước đối diện gốc cây cổ thụ mà cậu từng bâng khuâng vào sáu năm trước.
" Tại Hưởng, anh có từng thích ai chưa. "
" Rồi. "
" Vậy người đó có biết anh thích họ không. "
" Không biết. "
" Lạ thật. Anh đợi họ bao lâu rồi? "
" Năm năm, từ lúc tôi mười sáu. "
Tại Hưởng nhìn cậu đang ung dung ngắm cảnh, mặt hồ tỉnh lặng, mây xanh vẫn êm ả trôi, chỉ có trong lòng gã là gợn sóng, bão tố cuốn dữ dội, trái tim gã đang đập lên liên hồi. Chuyện gì mà lại hỏi gã như thế, gã cũng có tình yêu cơ mà, cũng đang chờ đợi cái gật đầu từ người kia, chờ câu đồng ý của người mà mình đã chờ đợi, nhưng người đó đã hứa lấy người khác mất rồi, vĩnh viễn gã cũng không còn cơ hội nữa.
" Vậy cậu thì sao, vẫn đợi Chí Mân à. "
" Ừm, tôi đợi anh ấy, tôi hứa sẽ lấy anh ấy. "
Doãn Khởi lại vô thức ném đá xuống hồ nước, nước lại hình thành lên một vũng khá to ở chỗ hai người, lần này là Tại Hưởng soi mình ở đó, gã thấy bản thân mình những lúc cùng Chí Mân đi đánh nhau gây chuyện, có những lúc gã nấp ở một nơi nào đó nhìn Doãn Khởi và Chí Mân bị bắt nạt, cũng có những lúc gã định nói ra tình yêu của mình nhưng lại bị nghẹn trong cổ họng, gã không thể nói gì chỉ có thể giấu nhẹm nó đi trong một góc khuất chật hẹp nào đó ở trái tim.
" Tôi nghĩ, cậu cần về nhà. "
" Phải, về nhà thôi. "
Doãn Khởi cười rồi đưa tay kéo gã ngồi dậy, Tại Hưởng chầm chậm theo sau lưng cậu, dõi theo bóng dáng nhỏ bé nhưng sáng chói của cậu. Gã đã luôn mong cầu sẽ được bên cạnh cậu như bây giờ, mong rằng thời khắc này sẽ mãi đừng trôi đi, Tại Hưởng luôn muốn nắm lấy tay cậu rồi đi dạo khắp nơi, muốn nói rằng gã yêu Doãn Khởi tới nhường nào, nhưng gã chỉ là một tên xã hội đen chỉ biết dùng nắm đấm giải quyết, tuy là cái gì cũng có trong tay nhưng vẫn không bằng Phác Chí Mân, hắn ta nắm giữ cả một trái tim của Mẫn Doãn Khởi.
![](https://img.wattpad.com/cover/300028946-288-k134302.jpg)