08.

103 12 0
                                    

" Chí Mân.. em cầu xin anh, chúng ta ly hôn đi mà. "

" Ngày trước cô tìm mọi thủ đoạn kết hôn với tôi, bây giờ nói hai từ ly hôn có dễ dàng quá hay không? "

Chí Mân nâng lấy cằm Nhã Tịnh rồi bóp mạnh, khoảng thời gian vừa qua hắn không để Nhã Tịnh nhìn thấy ánh sáng, luôn bắt nhốt cô ở trong một căn phòng. Ngày ngày đều đau đớn khóc lóc, Nhã Tịnh cuối cùng cũng tuyệt vọng rồi.

" Đ-đau.. em đau, Chí Mân.. "

" Tôi chưa tìm được Doãn Khởi thì cô đừng hòng rời khỏi đây, nếu cả đời này không tìm được Doãn Khởi, cô cứ chết ở đây đi. "

" Tại sao vậy hả? Tại sao ai cũng bảo vệ Mẫn Doãn Khởi. Còn em thì sao.. em cũng là con người kia mà.. "

" ... "

" Ngày đó em yêu Kim Tại Hưởng chỉ có mình em biết, rốt cuộc anh ta lại chạy theo nó. Đến lúc em có tình cảm với anh, anh lại theo đuổi nó.. em có điểm gì không bằng Mẫn Doãn Khởi chứ! ... "

Nhã Tịnh vô cùng uất ức, khóc lóc tới mức đáng thương. Vừa nức nở kể lại vừa hành hạ bản thân mình.

" Cô sai rồi.. ngay từ đầu cô không thể thay thế em ấy. "

" Vậy tại sao anh còn yêu tôi? Anh nói nghe dễ dàng quá đó.. "

" Đi đi, tôi không muốn gặp cô nữa. Chúng ta ly hôn. "

.
.

Có những người lướt qua nhau mà không hề hay biết, để rồi có biết bao nhiều điều còn chôn giấu tận sâu trong đáy lòng.

" Chú ơi, chú rơi đồ ạ.. "

Chí Mân nhận lấy tấm ảnh từ tay đứa nhóc, vui vẻ cảm ơn thằng bé nhưng nó lại mấp máy môi định nói gì đó rồi lại im lặng không lên tiếng.

" Cảm ơn cậu bé. "

" C-Chú có quen với baba của con ạ? "

Tại Hưởng bất giác quay lưng sau câu hỏi của Tại Khiêm, Chí Mân cũng đột nhiên đơ người. Thằng bé này trông nét mặt rất giống Tại Hưởng - tên xã hội đen ngày trước hắn quen biết, bây giờ lại trở nên vô cùng trưởng thành.

" Phác Chí Mân? "

" Cậu sao lại ở đây? Doãn Khởi đâu. "

Chí Mân nhìn nét mặt lãnh đạm của Tại Hưởng, lại thấy đóa hoa cúc trắng được Tại Khiêm ôm trên tay. Hắn bắt đầu có chút ngây người, trực tiếp ngã quỵ xuống nền đá lạnh lẽo.

" Doãn Khởi mất cách đây hai năm rồi, có lẽ cậu không biết.. "

" Baba nói rằng nam nhi không được khóc, chú phải mạnh mẽ lên. "

Tại Khiêm nghiêm túc nói với hắn rồi lại đi tới lau nước mắt cho Chí Mân. Từ lúc Tại Khiêm nghe hiểu, đã học được rất nhiều điều tự Doãn Khởi, chỉ tiếc rằng cậu không đủ thời gian để chứng kiến Tại Khiêm trưởng thành.

" Nào Tại Khiêm, chúng ta dẫn chú vào gặp baba nhé? "

" Dạ được!! "

Tại Khiêm vui vẻ nắm tay Chí Mân, dẫn hắn theo lối đi quen thuộc.

" Ahh, cô Nhã Tịnh. "

Tại Khiêm nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ liền buông tay Chí Mân, vui vẻ chạy đến bên cạnh cô.

" Con quen cô ấy sao? "

" Dạ phải, lúc con ba tuổi, baba đã kể cho con nghe về cô Nhã Tịnh. Cô rất xinh đẹp lại còn tốt bụng nữa!!! "

Nhã Tịnh vừa khóc lại vừa ôm chặt lấy Tại Khiêm, trực tiếp gục đầu xuống vai thằng bé.

" Vẫn không thể bằng baba của con.. em ấy thật sự còn tốt bụng hơn cô... "

" Ai cũng là người tốt cả, bởi vì cô và baba là chị em kia mà. Cô cứ khóc đi, Tại Khiêm sẽ dỗ cô nhé. "

Flashback

" Em biết chị khó xử lắm phải không.. "

" Xin lỗi.. chị biết nói bao nhiêu lời xin lỗi cũng không đủ bù đắp cho em.. "

" Không sao.. em không để bụng đâu.. Mọi chuyện, nên bỏ qua rồi. "

Nhã Tịnh mang ra tờ giấy ly hôn giữa cô và Chí Mân, với chữ kí và mọc đỏ rõ ràng.

" Chị và anh ấy ly hôn rồi.. chị trả anh ấy lại cho em... "

" Chí Mân chưa từng là của em.. Nhưng mà, e rằng em không thể bên cạnh anh ấy được. Sau này, đều nhờ vào chị. "

Doãn Khởi cười với Nhã Tịnh rồi lại nhẹ nhàng rời đi, mang cả những thù hằn ra khỏi cuộc đời cô.

" Em tha thứ cho chị, chúng ta.. vẫn là chị em nhé? "

Điều này thật sự khiến Nhã Tịnh sụp đỗ. Sự khước từ của Tại Hưởng hay sự lạnh nhạt của Chí Mân vốn không thể làm cô đau lòng  như vậy, nhưng Doãn Khởi lại có thể làm được. Doãn Khởi dành cho cô sự tử tế cuối cùng, điều mà cô chưa từng làm cho Doãn Khởi.

.
.

" Tôi biết mình không có tư cách xuất hiện ở đây.. nhưng Doãn Khởi có nhờ tôi chuyển cho hai người. "

Nhã Tịnh đưa bức thư được bọc cẩn thận trong phong bì, có ghi cả tên của Tại Hưởng lẫn Chí Mân.

Nhã Tịnh quay đầu nhìn Tại Khiêm, nhìn lấy Doãn Khởi lần cuối rồi bỏ đi. Cô cảm thấy đời mình đã đủ rồi, sự rối bời trong lòng vốn đã được Doãn Khởi gỡ bỏ, xem như đã hết nặng lòng.

__

Tại Hưởng! Cảm ơn vì đã mang Tại Khiêm đến bên cuộc đời em, dù cho em không phải người mà anh chờ đợi, vẫn cảm ơn anh vì đã hết lòng với em.

Chí Mân! Con của chúng ta.. không còn nữa rồi, hẹn anh ở cuộc đời khác nhé. Em hứa sẽ đường đường chính chính nói yêu anh.

Mẫn Doãn Khởi.

xuân, hạ không taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ