2.

1.1K 128 35
                                    

Ngu Tử Diên mở mắt, nhìn xung quanh.

Đây là Liên Hoa Ổ!

Nhìn cạnh giường, Ngân Châu vì chăm sóc nàng mà mệt mỏi ngủ thiếp đi, Kim Châu thì đang đung đưa chiếc nôi gần đó.

Cảnh tượng thật giống như mấy mươi năm trước, khi nàng sinh Giang Trừng.

Nàng điên rồi! Nàng nhìn thấy con mình đau khổ, chịu bao uất hận, nàng nhìn thấy con trai nàng vì hoàn đan cho Ngụy Vô Tiện mà mất đi. Nàng điên rồi mới nhìn thấy mình như sống lại, mọi thứ cứ như một giấc mơ.

“Phu nhân, người tỉnh rồi? Người đâu, phu nhân tỉnh rồi.”

“Ngân Châu, ngươi vẫn thật ồn ào.”

Ngân Châu vẫn như trước đây, ồn ào, sốt sắng. Kim Châu thì trầm ổn hơn. Thật tốt! Hai người vẫn chưa bị Ôn cẩu giết.

Nàng ngồi dậy, cả cơ thể đau nhức khiến nàng đứng hình. Cơ thể đau? Nhưng mơ thì làm sao đau được?

Suy nghĩ một hồi, nàng hiểu ra.

Nàng trọng sinh rồi!

Ngu Tử Diên nàng lại được ông trời ưu ái, cho trọng sinh.

“Kim Châu, ta muốn xem nhi tử.”

Kim Châu vâng lời, bế tiểu hài tử từ trong nôi ra đem đến cho Ngu Tử Diên. Con trai nàng vẫn giống kiếp trước, vẫn bé bỏng đáng yêu, vẫn đôi mắt hạnh xinh đẹp. Kiếp trước nàng không yêu thương nó đầy đủ, kiếp này nàng muốn bù đắp, bù đắp tổn thương cho con của nàng.

Tiểu hài tử được mẫu thân ôm, miệng cười vui vẻ, đưa tay chọt chọt lên mặt nàng.

“A Trừng hảo đáng yêu!”

Ngu Tử Diên nhìn hài tử ngốc trong lòng mình, vui vẻ cười. Ngân Châu, Kim Châu đứng lặng nhìn phu nhân cười, đã từ rất lâu rồi, nàng chưa cười rạng rỡ như vậy...

Từ lúc lấy Tông chủ, nàng không còn cười nữa, gương mặt lúc nào cũng cau có, mang đầy uy nghiêm, hai từ “ Chủ mẫu” đã khiến nàng không còn là Tử Tri Chu mà Tu Chân Giới khiếp sợ nữa.

“Phu nhân, Tông chủ cùng tiểu thư đi chưa về, người cứ như vậy đặt tên cho công tử?”

“Hắn về hay không có quan trọng không? Ta sinh con đã ba ngày, lúc sinh khó khắn, thiếu chút nữa là cả mẹ lẫn con đều không còn, ngươi xem ta cần một phu quân như vậy làm gì?”

Kim Châu, Ngân Châu im lặng. Phu nhân sinh khó, thiếu chút nữa là mất mạng, thông báo với Tông chủ thì chỉ nhận được thư bảo dù gì cũng sinh rồi, không sao là tốt.

Hóa ra hôn nhân không tình yêu nó lại lạnh lẽo như thế.

Mấy ngày sau khi Ngu Tử Diên tỉnh lại, Giang Phong Miên và Giang Yếm Ly cũng về.

Kiếp trước nàng đi gặp Giang Phong Miên trước, rồi cùng hắn cãi nhau.

Kiếp này nàng gặp Giang Yếm Ly trước, nàng muốn đem con gái nàng đi, không để nó dính líu với Ngụy Vô Tiện nữa.

Nhưng...

“A nương, người đến rồi.”

Khi nàng bước vào phòng thì Giang Yếm Ly đang may áo, nàng mỉm cười nhẹ nhàng. Có lẽ là nó may cho đệ đệ của mình đi.

[Hiên Trừng] (DROP)  Hoa Trong Gương, Trăng Trong NướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ