10. rào cản lớn nhất

322 50 6
                                    


mẹ
con đang ở chỗ làm à?

chongcuayeji
vâng
có chuyện gì không ạ?

mẹ
mẹ mới về nước

chongcuayeji
cái gì?
mẹ về khi nào không nói con?
bây giờ mẹ đang ở đâu thế?

mẹ
mẹ đang ở nhà con dâu

chongcuayeji đã xem.

mẹ
nhà này con mua cho nó à?
trông có vẻ không được tốt cho lắm

chongcuayeji
mẹ ở nhà của yeji làm gì?
soobin, yoojung và beomgyu đều đang ở nhà con
mẹ về lại đây đi
bây giờ con đi đón mẹ

mẹ
con vội cái gì?
sợ mẹ sẽ làm gì nó à?

chongcuayeji
vợ của con đâu?

mẹ đã xem.

chongcuayeji
con không nói nữa
con bắt đầu đi rồi đây
mẹ đừng nói gì với cô ấy cả

mẹ
mẹ không hề làm gì để không nhận được sự tôn trọng tối thiểu của nó
sẵn lần này về mẹ bảo con luôn
nếu đã như vậy thì li hôn luôn cho rồi đi đừng dây dưa nữa
rồi qua đó ở với bố mẹ

chongcuayeji
con không thích?
chuyện của con con tự lo được
xin mẹ đừng buông lời khó nghe nào tới yeji

mẹ
choi yeonjun
ý con là sao đây?
mẹ buông lời khó nghe khi nào mà con nói như vậy?

chongcuayeji
chẳng phải mẹ là người biết rõ nhất à?
bọn con ra nông nỗi này không phải cũng nhờ công sức của mẹ hay sao?

_______

JUN: Không phải chỉ cần một hai cuộc cãi vả hay hiểu lầm là có thể đẩy chúng tôi ra xa được, cái gì cũng vậy, cũng là vì giọt nước tràn ly mà thành thôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

JUN: Không phải chỉ cần một hai cuộc cãi vả hay hiểu lầm là có thể đẩy chúng tôi ra xa được, cái gì cũng vậy, cũng là vì giọt nước tràn ly mà thành thôi. Tuy tôi không thoải mái khi nói về chuyện này, nhưng vì đây là phim tài liệu mà nhỉ, phải lột tả chân thật hết mới hay chứ.

JUN: Nói thật thì, gia đình tôi, đặc biệt là mẹ trước giờ không có cảm tình với Yeji. Mẹ vẫn đến dự lễ cưới, vẫn chúc phúc, vẫn coi em ấy là con dâu, vẫn cưng chiều 3 đứa cháu. Chỉ có điều trong thâm tâm bà ấy không bao giờ hài lòng được, tôi không biết sao nữa. Khi tôi lập gia đình rồi thì bố mẹ chuyển ra nước ngoài sống, cá nhân tôi thì thấy chuyện đó mang lại cảm giác thanh thản vô cùng, nhất là đối với Yeji. Em ấy ở cạnh gia đình tôi áp lực nhiều thứ lắm, nên tôi thấy có lỗi. Tôi từng nói biết ơn em ấy đã chịu cưới mình cũng là vì vấn đề này đó, đâu dễ dàng gì khi chung sống với gia đình chồng như vậy đâu. Ngộ nhỡ mẹ ở sau lưng tôi làm điều gì với em ấy thì tôi cũng không biết được, vậy nên tôi chỉ có thể cố gắng hết sức để bù đắp cho em thôi.

PD: ... Thế thì lí do là vì sao nhỉ?

JUN: Trước gia đình muốn tôi cưới một người khác, tôi không đồng ý chứ sao. Đây đã là thế kỉ 21 rồi chẳng hiểu kiểu gì lại có chuyện như vậy xảy ra nữa, yêu ai cưới ai là do mỗi người tự quyết định, làm gì có chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Tôi không phải kiểu láo toét cãi lời người lớn, nhưng việc gì ra việc đó, đấu tranh cho mình và người mình yêu thì đâu có gì là sai.

PD: Vậy anh và gia đình chắc cũng thiếu hòa thuận kể từ đó đúng không?

JUN: Ừ, khi bố mẹ ra nước ngoài thì hầu như không liên lạc nữa luôn. Tôi phải cố cân bằng giữa gia đình và vợ của mình nên đừng bảo tôi phải chọn, công tâm mà nói Yeji chưa từng đi quá phép tắc với bất cứ ai trong nhà bao giờ, ngược lại còn bị chèn ép nữa. Tôi mà không che chở cho em ấy thì chẳng phải tôi là người chồng không ra gì sao? Khi họ thiếu tôn trọng đến Yeji thì giống như cố ý thiếu tôn trọng đến tôi luôn rồi còn gì, đó là vợ của tôi mà, chí ít cũng phải nể mặt tôi chứ. Tôi là đứa cả trong nhà, Choi Soobin là cháu đích tôn đấy, không phải cứ thích là nạt nộ mẹ nó được đâu.

PD: Nhưng anh cũng không thể có ý chống lại mẹ mình được nhỉ, kiểu như lên tiếng nói thay thôi chứ đâu làm to chuyện được đúng không?

JUN: /gật đầu/ Mẹ tôi cũng không hẳn khó chịu ra mặt đâu, quan trọng là mấy bà cô bên nội cứ thích đổ dầu vào lửa các thứ. Thật ra nếu tôi mà là một đứa không ăn học phép tắc có lẽ đã xô xát từ lâu rồi chứ giỡn, tôi chỉ có thể hạn chế để em ấy tiếp xúc với những người đó thôi.

JUN: À mà cậu có biết về cái gọi là "trầm cảm sau sinh" không? Giai đoạn đó đều là giai đoạn rất khó khăn đối với hai vợ chồng luôn ấy, mỗi lần sinh xong thì người nhà tôi sẽ bay về Hàn để nhận cháu, nên phải chạm mặt ai thì cậu cũng biết rồi đó. Tôi túc trực bên em ấy gần như là 24/7 luôn, chỉ ngơi ra mỗi lúc đi vệ sinh thôi. Tưởng tượng mà xem, lỡ Yeji nghe được gì đó không hay chắc cả đời còn lại tôi phải sống với tội lỗi luôn. Em ấy vốn đã mang sẵn trên mình nhiều thứ rồi, chỉ có tôi là chỗ dựa duy nhất mà thôi. Ngày đó tôi bỏ công bỏ chuyện ở bệnh viện mãi, chẳng cho ai vào thăm cả ngoại trừ bố mẹ vợ, may mắn là lúc đó có họ nên em ấy vui tươi hẳn lên. Nghĩ lại mới thấy vất vả cỡ nào, và tôi cứ sợ sệt không biết tấm khiên chắn mình dựng bên ngoài cho em ấy khi nào sẽ tới lúc thủng, mà nếu thủng thật chắc tôi chỉ biết lấy bản thân mình ra che cho em thôi.

PD: Vậy ra đây là nguyên nhân chính khiến hai người ly thân à?

JUN: Cũng có thể nói là như thế, nó vẫn còn nhiều thứ khác kéo theo nữa. Người cần thời gian để chữa lành nhiều hơn là Yeji, tôi chỉ có thể lùi lại phía sau chờ đợi mà thôi.

PD: Mối quan hệ của anh với bố mẹ vợ có tốt không?

JUN: Cũng bình thường, thật ra giữa bọn tôi và hai bên gia đình có khá nhiều chuyện đấy, sau này sẽ khai thác thêm cho mọi người nhé.

yeonji 𖧐 augensternNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ