Tôi là Tinh Lâm hiện tại trời đã tối khuya và bản thân thì đang phải nghe ông vú la mắng , càm ràm biết bao nhiêu lời không dứt . Tất cả chỉ tại cái tên ngốc chết tiệt nào đó ... đã làm tôi phải bỏ lỡ một đống thời gian quý báu để nghỉ ngơi !
Đồ ngốc !! đã bị bồ đá rồi còn nhậu cho say xỉn đi ngoài đường khóc than như ma , như quỷ . Nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ là mình không sao , thậm chí còn dư cả đống hơi mà mạnh miệng cãi tay đôi với tôi nãy giờ nữa chứ !
Ông vú liền gằn giọng tay chỉ từng đứa một :
_thôi 2 bây bớt lại đi ! lớn rồi chứ đâu còn là trẻ con !! không có ai ra ngăn có khi mấy đứa chôn nhau ngoài bãi rác cũng nên !!
_vú già rồi không ở đây để nghe hay thấy 2 đứa đánh nhau đâu ... còn con nữa Tinh Lâm hôm nay nó xỉn ngày mai tỉnh dậy là quên hết sạch chừ ! con đi gây gỗ với nó chi cho mệt người !!
Vú nhìn tôi bất mãn cũng phần nào thông cảm , ông vốn biết rằng tôi không hề có ý đồ gì xấu xa , chỉ đơn giản muốn giúp người nhưng lại hay bị hiểu lầm này kia cộng thêm cái tính cách nóng nảy nên dễ sinh chuyện làm mọi thứ trở nên rắc rối hơn
_thôi thì cho nó ở lại đây đỡ một hôm đi !
Ngỡ ngàng đưa mắt cá chết mà nhìn ông chằm chằm , vú đúng là dễ tin người . Tôi khó chịu trả lời :
_ lỡ nó ăn cắp đồ thì sao ?
Ông vú nhăn mặt nhưng vẫn miễn cưỡng đáp lại tôi :
_ chứ giờ đường xá vắng vẻ nguy hiểm lắm !
Tôi khoanh tay trước ngực , 2 cặp chân không tự chủ mà vắt chéo lên nhau . Khuôn mặt tỏ vẻ không vui gì quay sang hướng khác nói :
_vú trói nó lại đi con mới yên tâm !
Ông vú có chút khó hiểu nhưng cũng không mấy bận tâm tại thấy lời tôi nói cũng có lý thật , chăm chú trói tay chân cậu con trai đang ngủ say như chết trên ghế kia rồi dùng hết sức lực đưa vào bên trong
_Tinh Lâm !! Tinh Lâm !!
Thanh âm hốt hoảng của Liên Thanh vọng vào nhà làm tôi phải lo lắng đi đến mở cửa cho cô nàng , nhìn thấy gương mặt dần mất bình tĩnh ấy khiến bản thân tôi linh cảm có chuyện gì đó không lành rồi ...
_có Liên Khánh ở trong không Tinh Lâm ?
_không có !! ... bà có nhớ nó qua nhà ai chơi không ?
_tui tìm hết rồi chỉ còn mỗi nhà ông thôi !! ... con bé mà có chuyện gì thì tui phải làm sao đây ... ?
Liên Thanh hụt hẫng liền nhanh chóng kéo tay tôi dẫn ra khỏi nhà , bản thân cũng lo lắng không thua kém gì cô nên cũng nhẹ dạ mà đi theo để giúp tìm Liên Khánh dễ hơn . Khi 2 đứa chạy ra bãi rác gần đó tôi đã vì tò mò mà hỏi thẳng thì mới phát hiện ra nguyên nhân chính của sự việc chỉ đơn giản là một con gấu bông ...
_tại sao bà lại vứt con gấu của nó chi vậy ? mệt ghê !! 2 chị em bà quản nhau cũng không xong nữa !
Sắc mặt tôi liền thay đổi trong 1 giây khi chợt nhận ra lời nói của mình đã vô tình làm tổn thương đến Liên Thanh , cô nàng bỗng khóc ra thành tiếng nói với tôi :
_tại ... tui thấy ... con gấu đó dơ quá rồi !! ... nên sợ con khánh bị bệnh !
_thế sao bà không đem nó đi giặt luôn cho xong !! bỏ ngoài bãi rác chi vậy ?
_nhưng con bé ... không chịu... cứ đòi ôm suốt nên tui hết cách rồi !
Tôi tiến tới nhẹ nhàng nắm lấy tay Liên Thanh để ngỏ lời xin lỗi vì đã hiểu lầm ý tốt của cô , rồi chợt nhớ ra hình như cái con gấu bông mà Liên Thanh miêu tả có nét gì đó tương đồng với con gấu trong thùng tôi thấy được lúc đi đổ rác
Tôi liền lên tiếng :
_nè bà Thanh ! có phải nó là con gấu bị mất một con mắt ... rồi ở dưới bụng thì bị rách vài chỗ phải không ?
Hình như cô nàng nghe tôi nói chính xác quá nên cũng biến sắc mà vui trong lòng , 2 đứa liền tức tốc chạy đến vị trí đó ... nhưng khi tới nơi đập vào mắt đầu tiên chỉ là vô số bao rác nhỏ chồng chất lên nhau, ở cái vị trí cao nhất nơi tôi nhìn thấy con gấu thì đã sớm chẳng có gì !
Reng Reng !
Tiếng chuông điện thoại vang lên , tôi liền nhìn vào tên hiển thị trên màn hình thì biết là vú gọi mình . Nhấc máy mà căng thẳng trả lời :
_Alo , con nghe vú !
_Tinh Lâm mau về đi ! Liên Khánh đang ở đây nè !
Giọng nói của ông vú vang bên đầu dây bên kia làm tôi thêm bất ngờ phần nào , báo một tiếng cho cô nàng bên cạnh xong rồi . Cả 2 chúng tôi ai cũng ra sức chạy về nhà thật nhanh , Liên Thanh bước vào trong liền thấy em gái mình ngồi mệt mỏi lờ đờ trên ghế . Nhưng vì quá vui mừng nên cô đã không để ý mà ôm Liên Khánh thật chặt ...
Mãi cho đến khi không có bất kì hồi đáp nào từ con bé , cả 3 người chúng tôi mới ngỡ ngàng mà nhìn . Liên Thanh thì đang cố lay vai để con bé chú ý đến mình nhưng đều không có tác dụng !
Rồi đến một lúc ánh mắt tôi vô tình va phải con gấu bông kì lạ đó thì ...
_giờ làm sao đây ?
Cô nàng quay sang hướng tôi và vú đang ngồi , gương mặt liền quay trở về nét lo lắng , bồn chồn . Tôi đặt ngón tay trước miệng để ra hiệu cho Liên Thanh im lặng rồi nói :
_đây là hiện tượng mà người ta gọi là mộng du , phần hồn thì nằm ở trên giường còn phần vía thì đưa cái xác đi khắp nơi ... nếu đánh thức như bà thì có thể dẫn đến hóa điên đó !!
Ông vú và nhỏ Liên Thanh nhìn nhau khó hiểu rồi một trong 2 người cũng cất tiếng hỏi tôi :
_Tinh Lâm ! con học cái kiến thức dài dòng này ở đâu vậy ?
Tôi miệng cười rất tươi , chân theo thói quen cũ nhún lên hào hứng khi có ai đó hỏi hay nhắc về mấy cái chủ đề tâm linh này :
_học hành gì ? con tự chế ra đó ! ghê chưa !! ghê chưa !!
Cô nàng Liên Thanh nhanh chóng nhăn mặt lại và bắt đầu tỏ thái độ vì cảm thấy những điều tôi nói ban nãy rất chi là xàm đế . Tôi thấy vậy cũng không muốn câu thêm thời gian nữa !! liền dùng 2 cái nắp nồi có sẵn trong giỏ đập thật mạnh vào trước mặt Liên Khánh !
BẠN ĐANG ĐỌC
Ai chết giơ tay [ Theo lời kể của Tinh Lâm ]
Historia CortaTâm linh luôn là một chủ đề mang màu sắc ma mị luôn có sứt hút gì đó đặc biệt đối với con người và trong ai chết giơ tay cũng vậy ! Câu chuyện xoay quanh hành trình đầy đủ dư vị cuộc đời của bộ ba bắt ma theo lời kể của Huỳnh Tinh Lâm kiêm luôn nhân...