cuộc sống này luôn có những chuyện mà chúng ta chỉ có thể chấp nhận, không thể thay đổi.
văn thanh ghét câu nói đấy, dẫu cho hắn cũng chẳng thể phản bác về chuyện đúng sai. chỉ là hắn vẫn phải ở đây, trơ mắt mà nhìn hạnh phúc của mình bị những lí lẽ và phán xét của người đời nghiền nát.
"liệu có phải chúng ta đang sai không?"
công phượng từng hỏi hắn như vậy từ bốn năm về trước, ở cái thời điểm mà thay vì bận lòng với những chiến tích vẻ vang, trái tim hắn lại cứ mãi nhức nhối không yên về người đồng đội sát cánh bên mình từ tấm bé. sai sao? sao có thể sai được chứ? sao chúng ta có thể sai, khi chỉ vì đem lòng yêu thương trọn vẹn một người?
"thanh, về phòng đi."
giọng trầm thấp của công phượng vang lên từ phía sau cánh cửa. văn thanh thở hắt. hắn từ bỏ việc gõ cửa phòng mà ngồi tựa lưng vào cửa và để mặc sự im lặng nhấn chìm, giống như những ngày qua. công phượng không gặp hắn. không gặp và cũng không muốn gặp, khi anh cho rằng mình đã đưa ra rất rõ ràng những quan điểm của mình, rằng chúng ta cần dừng lại.
"chúng ta sẽ chạy trốn đến chừng nào hả anh?"
"đến chừng nào có thể."
"rồi sau đó thì sao? chờ anh hay em, một người trong chúng ta sẽ là người quên trước à?"
quên sao? rõ ràng chẳng thể. lớn lên bên nhau từ bé, cùng sát cánh chiến đấu từ câu lạc bộ cho tới các đấu trường châu lục, công phượng sao có thể dễ dàng nói quên là lãng quên xuân trường, văn toàn, tuấn anh,... chứ đừng nói đến kẻ mà anh yêu thương hơn sinh mệnh. nhưng dẫu không quên thì cũng có thể thay đổi được gì không, khi có những chuyện càng dông dài, những gì nhận được càng thêm phần đáng ngắt.
"những gì cần nói, ngày hôm ấy anh đã nói hết rồi."
"ừ, em nghe rồi."
"vậy sao em không học cách chấp nhận đi?"
"vì không thể."
"thanh!"
"không thể chia tay, và cũng không biết phải làm sao nữa."
công phượng im lặng. anh có thể nghe rõ mồn một tiếng thở dài vang lên từ phía sau cánh cửa. anh hiểu những suy nghĩ trong đầu văn thanh. chính vì hiểu nên mới càng xót xa, càng đau đớn. giá như những người chỉ trích hai người là dư luận, là truyền thông, anh sẽ chẳng ngại ngần gì mà đối đầu như cái cách đã làm trong suốt những năm qua. anh cũng chẳng cần văn thanh phải bảo vệ gì mình mà hiên ngang đứng vững.
nhưng giá như, vĩnh viễn cũng chỉ là giá như...
buộc hắn phải đối đầu với đấng sinh thành để bảo vệ thứ tình yêu mà người đời vẫn cho là sai trái, làm sao anh có đủ dũng khí và nhẫn tâm đứng nhìn?
"những gì đã qua hãy để nó trở thành kỉ niệm đẹp. anh rất biết ơn, vì chúng ta đã luôn hạnh phúc."
"luôn hạnh phúc chứ không phải mãi hạnh phúc sao?"
"ừ, không thể tiếp tục hạnh phúc nữa rồi."
"em từng nói sẽ không để lạc mất anh thêm lần nào nữa."
"toàn cũng từng nói sẽ đi theo mạnh đến hết cuộc đời. nhưng em thấy không, đến sau cùng cũng chỉ là dang dở. nên là thanh, từ bỏ thôi em!"
từ bỏ? hai từ đó phát ra từ miệng kẻ kia nhẹ nhàng, cớ sao lại thừa sức đè nghiến tâm can hắn tưởng chừng như nát vụn? văn thanh chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình vô dụng và giống một kẻ bỏ đi đến vậy, khi mà hắn chẳng thể làm bất cứ điều gì để bảo vệ được người mà mình luôn miệng nói yêu thương. mọi suy nghĩ trong đầu hắn giờ rối tung, dẫu cho hắn biết điều mình nên làm hiện giờ là chiến đấu, chỉ có điều lần này không phải vì dân tộc.
cạch.
tiếng mở cửa vang lên, vậy nhưng văn thanh không mảy may nghĩ đến việc quay lại. hắn cứ ngồi phỗng ra đấy, hai bờ vai chùng xuống như thể bị cả tấn áp lực nhấn chìm. hắn luôn khao khát được gặp công phượng để đối thoại, nhưng những mong muốn đó giờ đây đã dễ dàng bị nỗi thất vọng cùng cực về bản thân xua tan.
"em không có lỗi."
công phượng tựa cằm lên vai văn thanh, đôi bàn tay run run nắm lấy cánh tay hắn. trong chuyện này dẫu cả hai chúng ta có cùng sai thì cũng chẳng ai là người có lỗi. chỉ là có những chuyện thay vì cố chấp thay đổi, chúng ta phải buộc lòng học cách thích nghi.
như anh và em, hãy buông tay nhau và thôi mơ về những ngày xưa cũ.
///
các cậu thấy đấy, sau chia tay, không phải ai cũng có thể quay lại. nói ngắn gọn thì các cậu muốn đôi nào quay lại nhỉ...