nguyenanh:
sách đọc xong chưa?
vứt trả anhnqh120497:
rồi ạ
lát em mang qua anh nhénguyenanh:
ừ
hoặc anh qua lấy cũng đượcnqh120497:
thôi tí em mang qua cho
đằng nào em cũng ra ngoàinguyenanh:
khỏi ốm chưa mà đi?nqh120497:
rồi ạnguyenanh:
đi vừa thôi
sắp đá rồi
người thì say, người thì ốmnqh120497:
dạnguyenanh:
mà
nay em sao thế?nqh120497:
dạ?nguyenanh:
thấy có vẻ không vuinqh120497:
đâu có
em vui mànguyenanh:
thế sao lúc phỏng vấn xong anh gọi không đứng lại?
anh đoán em nghe thấynqh120497:
thì tạinguyenanh:
tại trường với huy à?nqh120497 đã xem.
nguyenanh:
hai đứa nó lúc nào chẳng thế
em bận tâm làm gì?nqh120497:
hì
em biết mà
hai anh ấy lúc nào cũng quan trọng với nhau như thế
em có nói gì đâunguyenanh:
ừ
không nói
nhưng em nghĩnqh120497:
anh tuấn anh không quan tâm thật ạ?nguyenanh:
chuyện gì cơ?nqh120497:
anh biết em nói chuyện gì mà
nay lúc phóng viên đặt câu hỏi vô duyên quá mức
anh huy cáu lắm
nếu không phải vì anh trường ngầm cản
chắc anh huy làm ầm lên rồinguyenanh:
trường làm thế là đúng mà
chứ huy béo thìnqh120497:
anh quế lúc đầu cản không được
thế mà anh trường níu tay một cái thì anh huy nghe luôn
anh ơi
liệu có phải hai người đấy vẫn còn chỗ đứng quan trọng trong lòng nhau không nhỉ?nguyenanh:
chắc thế
anh cũng chẳng biết nữanqh120497:
cũng đúng
anh đâu có quan tâm anh huynguyenanh đã xem.
nqh120497:
em chẳng biết sao nữa
nhưng thật kì lạ là lắm lúc em thật lòng mong hai người đó quay lại
ít ra thì chỉ khi ở bên anh huy
em mới thấy anh trường thoải mái nhất
mới thấy anh ấy sống đúng với bản thân mình
điều đó chắc mãi mãi em chẳng thể nào đem lạinguyenanh:
ừnqh120497:
em biết em không có tư cách
nhưng mà anh ơi
em ghen