35;

1.4K 144 5
                                    

quang hải thấy mình giống một kẻ ngốc, dù cho thực tế thì ừ, em vốn chẳng phải người thông minh.

chẳng rõ từ bao giờ, mỗi khi bắt gặp xuân trường và đức huy đi cùng nhau, những bước chân nơi em trong thoáng chốc đã trở nên do dự rồi từ từ đổi hướng. em đã từng mong ước theo kịp những bước chân người ấy, vậy mà khi chứng kiến anh rảo bước cùng nơi chốn mà anh nên thuộc về, thì suy cho cùng việc bản thân dư thừa là suy nghĩ còn tồn tại duy nhất trong em.

"hải! lên đây!"

xuân trường vẫy tay gọi. anh luôn dễ dàng nhìn ra bóng dáng của quang hải thấp thoáng đằng xa, dẫu cho trăm lần như một, em đều lựa chọn việc lẩn trốn. em đi theo anh à? rõ ràng là chẳng phải. chỉ là bằng một cách vô tình nào đấy những nơi mà anh đến, tình cờ lại là nơi mà em muốn đi.

"đi đâu đây?"

đức huy nhìn quang hải và hỏi bằng giọng điệu lười nhác khi thấy thằng nhóc tiến lại gần. sẵn tiện túi đồ đang cầm trên tay, quang hải cũng đường hoàng lấy nó làm lí do cho mình sau vài giây lưỡng lự.

"em định đi đổi đôi giày được tặng. nó bị kích mũi."

"bọn tao cũng đang định đi mua giày, đi cùng luôn đi, xong có gì đi ăn luôn."

"... vâng."

quang hải không phải không muốn từ chối, chỉ là trong khoảnh khắc ấy, biết bao lí do mà em định đưa ra cuối cùng cũng tan biến khi bắt gặp hình ảnh xuân trường mở sẵn cửa xe để em lên trước. 

"ừm, để em ngồi ghế trên cho."

em lí nhí đáp lại rồi chạy vọt lên phía trước. em không muốn làm kì đà, bởi vậy mà nên trả lại vị trí đúng cho anh cùng người.

những ngày cuối năm, tiết trời hà nội đang trở lạnh. quang hải mím môi, cũng đã lâu rồi em không cảm nhận được cái rét quen thuộc mỗi dịp tết đến xuân về. năm nay mọi thứ như trở về những ngày xưa cũ. năm nay, thời tiết như thể mang em về với giá rét thường châu.

"làm đéo gì mà tắc thế nhỉ?"

đức huy lầu bầu khi chiếc taxi chở ba người kẹt cứng giữa dòng xe cộ. xuân trường nhìn sang, cũng chỉ biết cười trừ trước sự cáu kỉnh của gã bạn thân. anh vốn không thích những kẻ hay cáu kỉnh và bực dọc, vậy nhưng những lời phàn nàn đó khi thốt ra từ giọng điệu trầm ấm của đức huy thì nghe thật khác.

"mày vội gì à? hay đói?"

"đói."

"thế ngủ tạm đi. bảo toàn năng lượng. tí khi nào đến nơi thì tao gọi. mà..."

"mà gì?"

"nhìn khung cảnh đông đúc này tự nhiên nhớ về những ngày cuối tháng giêng năm ấy. hải nhỉ?"

quang hải giật mình khi nghe tên mình phát ra từ giọng của xuân trường. em vội nhìn anh qua gương chiếu hậu, nhưng rốt cuộc cũng chẳng thể thu về ánh nhìn thật lâu từ phía người kia. xuân trường đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài cửa kính, để mặc những dòng suy nghĩ miên man trôi về miền kí ức xa xôi.

những ngày cuối tháng giêng năm ấy, chúng ta có gì nhỉ?

là cái nắm tay vội vã chở che kéo em qua biển người chật ních.

là bờ vai vững chãi để em tựa vào yên giấc sau những mệt nhoài của buổi lễ mừng công.

là những ân cần hỏi han vì lo lắng cho những buổi phỏng vấn dồn dập.

hay là nụ cười ấm áp mà anh luôn dành tặng em nơi phía cuối đường hầm?

quang hải bật cười. dẫu có là gì đi chăng nữa thì cả khởi đầu, cả kết thúc đều chẳng thể là chúng ta. những ngày tháng ấy em đã yêu thương một người trọn vẹn dẫu cho những lo lắng, quan tâm từ phía anh chỉ là dành cho một người đồng đội, một người em thân thiết. để đến giờ đây khi mãi ôm một kết thúc dở dang, em vẫn chẳng hề hối hận khi những năm tháng đã qua đã luôn cho đi mà chẳng cần phải bận tâm đến thiệt hơn.

anh trở lại làm chính anh của một thưở ban đầu, còn em vẫn mải miết giữa những dòng nhớ và quên mà người đã cam tâm buông bỏ.

"anh còn nhớ ạ?"

quang hải mím môi, câu trả lời không hoàn chỉnh của em bị nuốt trọn khi bắt gặp xuân trường đưa tay đỡ lấy đầu đức huy trước khi cú xóc làm hắn va phải cửa kính ô tô trong lúc ngủ say. em cười nhạt, cũng chỉ thầm biết trách bản thân cứ hoài ôm ảo vọng.

"... em quên rồi."

u23 2018; sau chia tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ