Sàn gạch màu trắng trông đặc biệt nhợt nhạt dưới ánh đèn bệnh viện. Từng vết máu trên sàn theo chuyển động qua lại của cây lau nhà phai nhạt vài phần, và cuối cùng biến mất trong những chuyển động lặp đi lặp lại đó.
Một túi đồ ăn McDonald được gói lại để bên cạnh ghế. Bakugo buồn chán ngồi xé da ngón tay, một thanh chocolate đã xé vỏ cả nửa ngày cũng chưa cắn được một miếng. Kaminari còn ở kế bên xếp sao, thỉnh thoảng lại ngáp dài mấy cái, một chút sinh khí cũng không có.
“Xếp cái này làm gì, thật ẻo lả.” Bakugo liếc nhìn.
“Ai cần cậu xếp… Lần trước Todoroki còn xếp một cái, có giỏi cậu nói cậu ta ẻo lả đi.” Kaminari hiện tại hoàn toàn không sợ Bakugo, nói một câu cãi một câu, một khi đã nói chẳng ai cản cậu ta được.
Bakugo nhìn chằm chằm cái hũ pha lê kia một lát, vươn tay định cầm lấy, nhưng bị người kia sớm đoán trước được, vội vàng ôm vào trong ngực, “Làm gì đấy!”
“Tao nhìn chút không được sao.” Bakugo “Hừ” một tiếng, lại cúi đầu tiếp tục xé da trên ngón tay, rồi trượt tay xé ra một mảng lớn. Kaminari cảm thấy lạnh nhích về phía cậu, cậu trừng mắt nhìn qua nhưng không đẩy tên này ra.
“Todoroki chắc chắn sẽ không sao đâu.”
“Ngậm miệng đi.”
“Bakugo, cậu làm người cũng quá tiêu chuẩn kép! Nói chuyện với tôi có thái độ tốt một chút, cười một chút không được hả!”
“Bộ mày tưởng mày là thằng hai màu sao?”
“…”
Chỉ sống thôi cũng đã rất khó khăn. Hãy mỉm cười và dành nó cho những người quan trọng nhất.
Người bên cạnh bắt đầu nhỏ giọng khóc nức nở, khiến Bakugo có chút kinh hãi, “Mẹ gì đấy?”
“Todoroki sẽ không chết.” Kaminari sụt sịt nói.
“Ai rồi cũng sẽ chết.”
“Nhưng mà cậu ta vẫn còn trẻ”
“Bởi vậy cao lớn quá cũng không nên.”
“Này, tại sao cậu không lo lắng chút nào vậy!”
“Thì sao, mày muốn tao cùng mày khóc lóc à.”
Kaminari bị cậu chọc tức đến nỗi bỏ đi rồi, còn Todoroki cũng cầm máu, ngủ sâu một giấc, không có bất kỳ dấu hiệu tỉnh dậy nào.
Thanh chocolate vẫn để yên đó không động đến, cuối cùng bị cậu ném vào thùng rác, túi đồ ăn McDonald cũng đã lạnh. Bakugo ghé vào mép giường nhìn người đang ngủ thật lâu, đôi mắt đỏ rực cất giấu cảm xúc như chim di trú mất đi chốn về, biểu tình ngốc ngốc.
“Này, mày muốn ăn gì đều đã mua cho mày rồi, mày rốt cuộc còn muốn thế nào?”
McDonald cuối cùng bị Iida kiểm tra phòng tịch thu, còn tốt bụng đem chia cho y tá trực ban, không chịu nổi việc bị ánh mắt ai oán của người nọ nhìn chằm chằm đến chột dạ, vô thức hắng giọng. “Todoroki không được ăn.”
Bakugo thanh âm thấp thấp, “Mày chừng nào mới không tịch thu đồ ăn vặt của tao nữa?”
Iida đẩy kính xuống, hiếm khi mới mỉm cười, “Đợi đến khi cậu khỏe hơn.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[TodoBaku] Kiếp Sau Đi Tìm Cậu Trước
FanfictionTodoroki Shoto × Bakugo Katsuki ❌ No Quirk, OOC.