4. Anh trai đều chơi hệ chiến

108 15 20
                                    

"Ủa Tsuna-kun, Yoshi-kun đâu rồi?"

Cô giáo lớp Mầm thắc mắc khi thấy có mỗi cậu em út nhà Sawada chơi ngoài cầu trượt. Không phải hai đứa nó bám dính nhau như keo 502 sao? Hay bữa nay dở chứng cãi nhau à?

Tsuna nằm dài trên cầu trượt, thở dài, "Anh hai bị sốt rồi ạ."

"Ôi chao."

Tuy ra vẻ thông cảm là thế chứ thực ra cô giáo đang mừng muốn chết. Ông quỷ con nghỉ học, bảo sao hôm nay trời đẹp quá trời.

"À mà Tsuna-kun, nếu vậy thì hôm nay con đừng tự về một mình nhé. Cô sẽ gọi Nana-san đến đón. Trong lúc chờ con có thể tự chơi một lát không?"

Bé con hơi bặm môi. Mặc dù cậu nhóc muốn về thật sớm để xem Yoshi ra sao nhưng mama đã nói là chiều sẽ bận đi mua đồ làm bữa tối... Hm, thôi thì ở lại một chút chắc cũng không sao đâu ha.

Nghĩ vậy Tsuna liền vui vẻ mỉm cười, "Vâng ạ, con sẽ chơi thật ngoan!"

Cô giáo ôm tim dựa tường, suýt chút nữa phụt máu mũi vì độ dễ thương của nhóc út nhà Sawada. Thầm nghĩ con mình cũng được như vậy thì tốt biết mấy.

Thấm thoắt đã tới giờ về, các bậc phụ huynh nhanh chóng đón con mình khiến sân chơi giờ chỉ còn lại một mình Tsuna bơ vơ trên chiếc xích đu.

Cậu nhóc tự đẩy qua đẩy lại mấy lượt liền thấy chán. Tsuna quyết định vòng ra sân sau để chơi, nơi các cô giáo nuôi một vài động vật nhỏ như thỏ, rùa và chim để giúp cho các bạn nhỏ làm quen với động vật.

"Ơ, ai vậy nhỉ?"

Tsuna chợt thấy một cậu trai lạ mặt nằm dưới gốc cây anh đào. Có lẽ là học sinh tiểu học vì trông không lớn hơn Tsuna là bao.

Nhưng đây là trường mẫu giáo mà? Sao lại có học sinh tiểu học được? Hơn nữa mọi người đáng lí phải về hết rồi chứ?

"Nhóc con. Làm gì ở đấy?"

Tsuna giật mình, đôi mắt nâu màu caramel hơi tròn lên nhìn người kia.

"E-em..."

Nhìn đứa nhóc nhỏ xíu đứng lắp bắp ở một góc, cậu trai tóc đen hiếm khi hứng thú nhấc tay lên, "Lại đây."

Tsuna ấp úng, "Anh tính đánh em hả?"

Vì nhìn người kia hung dữ quá đi.

Sắc mặt cậu trai tóc đen không hiểu sao hòa hoãn hơn khi nãy. Như con thú dữ rũ bỏ dáng vẻ của một kẻ săn mồi.

"Không đánh. Qua đây."

Nhận được câu xác nhận của người kia, Tsuna mới dám từ từ đi tới ngồi xuống cạnh cậu trai tóc đen.

"Um... anh tên gì vậy?"

Đôi mắt đen xám khẽ lướt qua đứa trẻ tóc nâu bên cạnh. Nhỏ bé, yếu ớt. Hoàn toàn giống như một động vật ăn cỏ cần phải bảo vệ.

Nhưng lại không hề sợ hãi trước anh.

Thật làm anh có chút hứng thú muốn trêu chọc.

"Nhóc con. Không ai dạy hỏi tên người khác thì phải xưng tên mình trước hả."

Tsuna hơi nghiêng đầu. Hình như mama đúng là có dặn vậy thật. Nhưng Yoshi lại bảo không được nói tên cho người lạ. Vậy bé nên nghe ai đây ta?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 02, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Khr | Anh và em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ