Ok nếu các bạn là một đứa dốt văn hoặc ko bt viết văn thì đừng lo tui cũng vậy nên ko có gì phải xấu hổ cả tại......tui năm năm tiểu học rồi mà ko có bằng khen nên tui cũng ko quan tâm thôi ok ko lảm nhảm nữa .
__________________BẮT ĐẦU_______________
Quay lại với gia đình mitchi nào ~~~
Một ngày mới lại đến và chúng ta có thể thấy micchi hay còn đc gọi là con heo lười đang ngủ một cách ngon lành cho đến khi ......ông " anh trai " ngốc đi tới làm cậu thức giấc đã vậy còn hét lớn làm cậu tức điên lên lao vào đánh tên đang la hét kia ko chược phát nào thanh niên kaito cũng ko vừa mà mét mẹ cậu thế là cậu bị mẹ mắng cho mệt trận còn tên kaito thì đang cười đểu cậu mà cậu ko làm gì đc
Cậu tức ko
Có
Cậu làm gì đc ko
Ko
Sau khi mẹ micchi đi thì từ mặt hối lỗi chở thành khuôn mặt khó ở từ từ đi đến kaito thanh niên thấy ko ổn liền nói :
Kai : ấy ấy bình tỉnh nào em zai của anh .
Vừa nói xong thì micchi giơ chân lên đá vào họa mi của kaito thế là từ đó họa mi không còn hót nữa sau khi thanh niên kaito bị ăn chưởng thì ngã xuống giãy đành đạch như con cá bị mắc cạn thì micchi nhìn anh như vậy thì cười khinh bỉ đi qua mà ko lo cho con cá đang giãy đành đạch dưới sàn nhà kia đc lúc sau thanh niên cuối cùng cũng xuống ăn sáng mắt có chút đỏ micchi nhìn thấy kaito cuối cùng cũng xuống thì liền trêu chọc anh chút :
Take : a~~ anh trai của em sao vậy .
Kai : à ko có gì nhờ ơn phước của em mà anh hơi bị cay ấy mà (°ㅂ°╬) .
Take : a~~ anh trai quá khen ♪~('ε` ) .
2 người mình nhau tóe lửa quên mất sự hiện diện của 2 bật phụ huynh đang ngồi xem kia , một lúc sau mới có người mở miệng để giải vây .
Mama : hai đứa định nhìn nhau đến khi nào nữa hả ?!
Take : mama anh nhìn con trước mà sao ma ko la anh chứ , hừ dỗi ma luôn !
Mama nghe nói vậy lại thấy siêu lòng lại + với khuôn mặt đáng yêu kia nữa ai mà chịu nỗi thế nên mama đại nhân quyết định chưởi kaito vì micchi .
Mama : kaito sao con lại nhìn micchi như vậy , có bt micchi sợ lắm ko .
Kaito : sao mama lại mắng con , mama thiên vị à híc... .
Lần này lại đến kiato mama đại nhân ko biết phải làm gì bèn nói :
Mama : thôi thôi con đừng khóc lớn rồi mà sắp tới sinh nhật bọn còn rồi đó các con muốn cái gì nè .
Take : con muốn đi học võ .
Kai : con muốn về quê .
Mama : hừm......đc ở dưới quê có một võ đường , mà con muốn ở đó bao lâu cơ ?
Kaito : hừm.......đến khi học trung học .
Mama : lâu nhỉ .
Mama : nè anh nghỉ sao ?
Ba : anh nghĩ nên thực hiện điều con muốn anh sẻ nghỉ việc và mở một tiệm bánh ngọt ở quê dù sao anh cũng chán cuộc sống thành thị này rồi .
Mama : vậy đc chúng ta sẽ xuất phát ! .
Mama : các con nên thu dọn đồ đạc đi .
Cả hai : dạ ! .
Hai người nói đầy hào hứng đến khi lên phòng take mới nói :
Take : anh cố tình nói vậy đúng ko ?
Kai : sao cậu lại nói vậy nè .
Take : anh trả có lí do gì phải nói vậy cả anh cố tình .
Kai : ờ sao cũng đc , đúng là tôi cố tình nhưng cậu nghĩ xem ko phải càng ở đây thì cậu lại có thể gặp họ sao , cậu muốn vậy à ? .
Take : anh nói cũng có lý , cuối cũng anh cũng dùng não của mình rồi tôi hạnh phúc quá (≧▽≦)/ .
Kai : cậu nói vậy à cậu tự hào hay đang chê tôi là đồ ngốc vậy ? .
Take : anh nghĩ sao (^▽^) .
Kai : tôi ngh......
Kaito chx nói xong thì mama đại nhân lên tiếng khiến cả hai giật mình .
Mama : hai đứa con nói cái gì vậy xuống ăn tối nè kẻo nguội ! .
Cả hai : DẠ !!! .
Một bữa tối lại trôi qua một cách yên bình với nhà take .
____________________HẾT__________________
XIN LỖI NHA TẠI BÍ QUÁ KO NGHĨ ĐC GÌ BẾ TẮC RỒI TÔI CẦN THỜI GIAN ĐỂ NGHĨ RA CHAP MỚI CHAP NÀY CHỈ CÓ 800 TỪ VÌ GIỜ SẮP PHẢI ĐI HỌC LẠI RỒI CÓ LẼ ĐẾN LÚC ĐÓ THÌ TÔI SẺ ÍT THỜI GIAN ĐỂ VIẾT HƠN NẾU CÓ Í KIẾN GÌ THÌ HÃY BÌNH LUẬN NẾU BỆNH LƯỜI KO TÁI PHÁP THÌ TUI SẺ THAM KHẢO ( ko bt nên drop ko ;-; )
BYE