2.

2.9K 203 24
                                    

"Ư... á... từ từ... cậu đút nó vào... từ từ thôi... ức..."

Tiếng nghẹn ngào đau đớn gấp gáp vang lên. Chiếc ghế dài kêu lên cót két vì sức nặng của hai thân thể quấn quýt lấy nhau. Balam cả người trùm lên Kalego, hai tay giữ hai bắp đùi hắn nhấc lên. Người dưới thân anh bật khóc, tay túm lên lớp vải bông trên cổ anh.

Dương vật lớn ngoài sức tưởng tượng của anh cẩn thận ấn vào từ từ, phần đầu đã đẩy được vào trong nhưng kẹt lại. Thứ đi vào và bộ phận tiếp nhận có kích thước quá khác biệt, lỗ nhỏ của hắn đau nhức, căng đến sắp rách. Khi trước bị những nhánh thực vật kia ve vãn cũng là do người điều khiển chúng đau lòng nhẹ tay với hắn nên cơ thể hắn không chịu áp bức ghê gớm như bây giờ, vì vốn không có cái nhánh cây nào tấn công hắn mà to được như cái vật đang dần lút sâu vào người hắn như thế này đâu!

Balam nhíu chặt chân mày. Anh tự nhận thức rằng bộ phận dùng để duy trì nòi giống của mình thực rất đáng sợ, lúc trước đã ái ngại cảnh báo là sẽ làm đau người ấy, vậy mà Kalego cứ nhất định muốn được cùng anh giải tỏa, thế là dẫn đến thảm cảnh này.

"Nếu cậu đau quá thì đừng cố, tôi sẽ rút ra..."

Kalego vội giữ lấy anh, hổn hển: "Đừng... đừng rút... Tôi chưa... chưa được giải dược mà... a..."

Cảm thấy hổ thẹn vì mình là người chủ động yêu cầu mà giờ lại muốn bỏ chạy trước, ác ma nằm dưới anh gồng lên, tay vẫn bám trên người anh mà dồn sức tự đẩy thân xuống, dương vật của đối phương thuận thế vào sâu hơn, đã dần vào được gần hết. Nhưng sự đè ép này để lại hậu quả chính là những vệt máu chảy xuống qua khe mông, hòa lẫn với một mảng bầy nhầy chỗ hai người kết hợp. Kalego đau quá mà không kìm được tiếng la khàn đục, nước mắt như tức nước vỡ bờ mà tràn ướt khuôn mặt hắn.

"Aaa... Tôi... tôi không tự cố được... Cậu giúp tôi với... hức..."

Đau đến độ này mà hắn vẫn cố đấm ăn xôi, nhưng vì người thương mong muốn lại cộng thêm việc được vào bên trong này thật sướng đến ngất nên Balam dường như chiều hết theo hắn. Anh đẩy thêm một lần nữa, lần này là nguyên cây nhập động.

"Kalego, cậu bị rách rồi! Thật sự không cần tôi dừng lại sao?"

Balam vốn chỉ tập trung làm việc đã buộc phải nhìn xuống phía dưới vì biểu cảm của hắn. Mồ hôi lạnh tuôn đầy, mặt hắn đỏ rực, đồng tử co rút mạnh, khóc đến run rẩy.

Kalego luôn có ham muốn với anh, nhưng thân thể lại cực kì thành thật với cơn đau thể xác. Điều này làm anh hết sức đau lòng, hắn không thương thân mình thì còn anh thương hắn chứ.

"Không... đừng dừng lại mà... hộc... mấy vết thương cỏn con đó không có... ảnh hưởng đến tôi..." Kalego cố nuốt ngược nước mắt vào trong, tỏ ra mình rất ổn: "Đâu phải... tôi chưa chịu đau bao giờ..."

Hắn thấy anh mãi chưa di chuyển bèn tự mình động hông, nhưng vẫn ngại đau nên tốc độ đâm rút rất chậm, mỗi lần chỉ ra được một đoạn ngắn đã đẩy vào. Hắn đúng là không phải chưa bao giờ chịu đau, nhưng không có cơn đau nào chi phối thần tính hắn dã man như vậy. Từng dây thần kinh tê rần, đau đớn và khoái lạc như hai sự mâu thuẫn thay phiên nhau giày vò cả tâm hồn và cơ thể hắn.

[Balam x Kalego|R18] Tình yêu tới kìa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ