Điện thoại Zata lóe lên dòng tin nhắn đầy hứa hẹn từ số của Laville đệ nhất: "Thứ bảy này đi nha?"
Rồi một tập tin được gửi kèm theo. Biên niên sử ký Athanor.
"Ok," là câu trả lời ngắn gọn anh gửi đi, cùng lúc với thao tác đặt vé trực tuyến. Anh đồ rằng vé sẽ cháy hàng vì đang mùa cao điểm tham quan - du lịch.
Đáng để xin nghỉ một buổi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi lắm chứ. Anh nghĩ, không chần chừ gì mà nhắn ngay cho Bright để thông báo về việc "bận đột xuất" của mình.
***
Một bầu không khí tĩnh lặng ôm lấy viện bảo tàng, hôm nay thật sự không đông như dự định của Zata, bởi vì ông trời bất chợt nổi hứng đổ mưa to. Yên bình le lói trên từng trang sách anh đang lật sang. Thanh âm của nữ hướng dẫn viên vang vọng qua chiếc loa cầm tay to tướng, giới thiệu về những bức tranh ở thời đại Vàng son. Cô ấy có dáng người khá thấp, nom còn trẻ lắm nhưng lại có kiến thức chắc nịch về lịch sử và tạo hóa của Rừng nguyên sinh. Cô cũng có chất giọng ngọt ngào và cái đuôi sóc màu cam sữa đáng yêu lắm.
"Nè nè, anh đăm chiêu nhìn ai đó chim lợn?"
Laville bất ngờ xuất hiện với cái vẻ nhìn như sắp hết hơi tới nơi, chắc là do chạy thục mạng từ ký túc xá đến đây mà. Mái tóc ngọc lam rối bù hơi ươn ướt, cặp kính phi công thì méo xẹo. Trông thấy chiếc ba lô đeo ngược xộc xệnh, lủng lẳng một bên vai, anh nhanh tay đỡ lấy trước khi nó rơi bịch xuống đất.
"Sao cậu không để tôi tới rước luôn, ngốc này?" anh trách yêu, tay lục lọi cái khăn mùi xoa trong túi tote. "Làm quái gì mà mặt bị bầm đây?"
"Chạy dữ quá em lỡ vấp té ở kia kìa," cậu chỉ tay vào chỗ bậc thềm trơn trượt bên ngoài. "Lẽ ra em đến bằng xe buýt đấy chứ. Cơ mà thầy Zuka hôm nay bắt em trực nhật, nên bị lỡ chuyến mất tiêu, mà em không muốn anh chờ lâu nên bay tới luôn."
Thật là hết nói nổi. Zata nghĩ thầm, tay cốc đầu cậu một cái thật yêu.
Mắt và môi Laville khi ấy đua nhau cười một điệu hết sức lãng tử. Anh muốn bẹo má cậu nhưng đã kiềm chế bản thế mình lại bằng cách nhẹ lắc đầu cho thiệt tỉnh táo. Anh nhắm nghiền mắt lại, để điệu cười đó thỏa thích vang vọng như tiếng chuông ngân dài, hòa tan vào hơi ấm bên trong viện bảo tàng và dòng người thưa thớt qua lại.
Hai người đưa mã QR cho chỗ soát vé rồi tiến hành thăm quan. Kể từ lúc đó, Laville nói không ngơi nghỉ. Cậu kể về năm qua của mình, về học kỳ, về những người đã kết thân, về những chuyện lặt vặt xảy ra trong đời sống thường nhật. Zata mỉm cười lắng nghe chất giọng trầm và đầy nhiệt huyết ấy. Dòng năng lượng tích cực từ cậu làm anh thoải mái. Cậu thổ lộ với anh rất nhiều - về cách cậu hằng phấn khởi khi được đưa đi viện bảo tàng lịch sử từ thời thơ ấu.
Laville thích nhất là bảo tàng mỗi dịp Giáng sinh, thứ hai là dịp cận Tết. Không bàn về chương trình khuyến mãi độc đáo, cậu yêu thích ngắm nhìn những đứa trẻ mặt kê sát vào mặt kính trưng bày hệt như mình lúc xưa, chuẩn bị bị những vị phụ huynh kéo ra và ăn năn xin lỗi người quản lý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Zata x Laville / AOV] Blissful Oblivion
Storie d'amoreZata đưa Laville đến viện bảo tàng để xem triển lãm. Khi Laville say sưa nói về nghệ thuật và lịch sử, Zata kinh ngạc, ngưỡng mộ cách mắt của Laville trở nên lấp lánh lên và nụ cười tươi rói khi ấy của cậu. Anh si mê nhìn Laville quá mà không để ý r...