Chương 4

3K 264 7
                                    

Vương Nhất Bác không biết mình ngồi bao lâu, hình như chỉ qua mười phút, lại hình như đã qua một giờ, bỗng nhiên cửa vào có tiếng động, truyền đến một hồi thanh âm mở khóa lạch xạch. Cậu mãnh liệt quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm vào cửa...

Tựa như đã qua một thế kỷ, cửa được mở ra...

Là Tiêu Chiến, trong tay anh cầm theo bữa sáng đi vào.

- Nhất Bác, em tỉnh rồi à?

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ngồi ngây ngốc trên ghế, có chút kinh ngạc nói.

Hồi lâu cũng không thấy Vương Nhất Bác trả lời, cứ gắt gao nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến.

- Em sao vậy?

Lúc này, Tiêu Chiến mới ý thức được Vương Nhất Bác không đúng, vội vàng buông bữa sáng đi qua chỗ cậu.

- Anh vừa mới đi đâu?

Vành mắt Vương Nhất Bác đỏ hoe, ủy khuất hỏi.

- Buổi sáng anh dậy hơi sớm, lại ngủ không được nên ra ngoài chạy bộ, thuận tiện mua bữa sáng luôn.

Tiêu Chiến kiên nhẫn giải thích.

- Làm sao vậy? Gặp ác mộng hả?

- Ừ... mơ thấy ác mộng thật dài thật dài, cũng may... giờ tỉnh rồi.

Sau khi cùng Tiêu Chiến chia tay, Vương Nhất Bác thường xuyên mơ tới cảnh cậu với Tiêu Chiến vẫn ở bên nhau. Kết quả mỗi lần tỉnh dậy, lại phát hiện nó cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi, hóa ra khi tỉnh, mới thực sự là ác mộng của cậu.

- Đừng sợ Nhất Bác, trong mơ đều trái với thật.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng vỗ lưng Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng dỗ cậu.

Một lát sau, Vương Nhất Bác hình như dần dần bình phục, Tiêu Chiến vừa mới chuẩn bị đứng dậy đi phòng ngủ, lập tức lại bị Vương Nhất Bác túm lấy...

- Anh đi đâu?

Vương Nhất Bác vội vàng kéo góc áo Tiêu Chiến.

- Anh còn có thể đi đâu? Anh đi phòng ngủ lấy dép cho em.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ nói.

- À...

Vương Nhất Bác có chút xấu hổ buông tay, nhưng mắt vẫn không chớp nhìn Tiêu Chiến, thấy anh vào phòng ngủ, tìm được dép của Vương Nhất Bác cạnh giường, sau đó lại đi tới.

- Đi vào đi, nền nhà lạnh.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt dép bên chân cậu

- Ừm...

Vương Nhất Bác nhìn cũng không nhìn vào dép, toàn bộ quá trình chỉ chăm chú vào gương mặt Tiêu Chiến, tùy tiện xỏ dép vào.

- Đến ăn sáng đi.

Tiêu Chiến nghĩ thầm, rốt cuộc là ai lo lắng cho ai vậy...


Buổi sáng, Tiêu Chiến chạy bộ xong chuẩn bị đi mua bữa sáng, không nghĩ tiệm bánh mì 5 năm trước vẫn còn bán. 5 năm trước, Tiêu Chiến cực kỳ thích ăn bánh mì của nhà này, xốp xốp giòn giòn, vị vô cùng ngon. Cho nên mỗi lần Vương Nhất Bác đi ngang qua đều sẽ mua về cho anh...

【BJYX 】Nếu Tiêu Chiến xuyên không đến 5 năm sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ