Chương 11

1.8K 176 9
                                    

Không hiểu sao hôm nay quay phim Vương Nhất Bác cứ thấy bồn chồn, luôn có dự cảm không lành khiến cậu không có cách nào nhập vai được. Sau khi bị đạo diễn hô ngừng nhiều lần, đạo diễn nhìn ra trạng thái của cậu không ổn liền quyết định quay những cảnh khác cho cậu về nghỉ trước.

Trên đường về khách sạn Vương Nhất Bác gọi cho Tiêu Chiến muốn anh an ủi mình, nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn tắt máy! Từ cái lần Tiêu Chiến đồng ý với cậu rằng sẽ không để cậu tìm không thấy anh nữa thì khi công việc bận rộn đều sẽ nói trước với cậu, chứ đừng nói gì đến việc tắt máy.

Vương Nhất Bác lập tức gọi điện cho trợ lý của Tiêu Chiến, kết quả trợ lý lại nói hoạt động hôm nay vừa kết thúc Tiêu Chiến liền về nghỉ ngơi, đến cả anh ấy cũng không liên lạc được! Nghe thấy thế Vương Nhất Bác liền cuống rồi.

Không được! Cậu phải lập tức đi tìm Tiêu Chiến! Một phút cũng không đợi được! Cậu cứ có cảm giác nếu bây giờ không về tìm anh thì Tiêu Chiến sẽ lại biến mất như 5 năm trước anh ấy từng làm vậy.

Chạng vạng tối Tiêu Chiến về đến nhà, anh muốn gọi cho Vương Nhất Bác nhưng điện thoại lại vang lên trước...

- Alo? Là Tiểu Chiến phải không? Bác là mẹ của Nhất Bác.

Tiêu Chiến vừa đặt điện thoại lên tai liền nghe được một giọng nói ôn nhu.

- Dạ? Vâng, cháu là Tiêu Chiến, cháu... cháu chào bác ạ!

Nghe thấy người bên kia máy là mẹ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lập tức ngơ ngẩn

- Xin lỗi vì làm phiền cháu, bác cũng không ngờ được là sẽ còn có thể gọi điện cho cháu, nhưng gần đây bác với ba nó vẫn luôn thấy tin tức của hai cháu trên mạng... 5 năm trước không phải cháu đã đồng ý chia tay với nó rồi sao? Vốn nó đã dần dần hồi phục rồi, sao cháu lại đột nhiên liên lạc lại với nó? Bác xin cháu, cắt đứt với nó đi...

Mẹ của Vương Nhất Bác cầu xin nói.

- Alo? Tiểu Chiến, cháu còn đó không?

Mẹ Vương nghi hoặc hỏi, nhưng đầu dây bên kia vẫn luôn im lặng.

Tiêu Chiến cảm thấy đầu mình ong ong như muốn nổ, căn bản không có cách nào suy nghĩ, càng không biết đáp lại như thế nào.

Thật lâu sau, Tiêu Chiến mới cố gắng sắp xếp ngôn từ, anh mở miệng nói:

- Cháu hiểu ý của bác, nhưng tạm thời cháu không thể làm được ạ. Cháu xin lỗi, cháu còn có việc...

Kết thúc cuộc gọi Tiêu Chiến lập tức tắt nguồn, một mình yên tĩnh ngồi thật lâu trong phòng, giờ khắc này anh thấy mệt mỏi quá, vì sao yêu một người lại khó như vậy? Anh đột nhiên muốn ngủ một giấc, cái gì cũng không cần nghĩ, khó chịu thì đi ngủ thôi...

Tiêu Chiến lấy 6 chai budweiser từ trong tủ lạnh ra rồi nốc một phát hết sạch, sau đó liền mơ mơ màng màng ngủ quên.

Tiêu Chiến cũng không biết mình ngủ bao lâu, đột nhiên cảm thấy cả người mình bị một luồng  sáng bao trùm, anh mở mắt ra liền phát hiện bản thân đang ở trong một nhà hàng, mà "Tiêu Chiến" lại đang ngồi ở phía đối diện...

【BJYX 】Nếu Tiêu Chiến xuyên không đến 5 năm sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ