Lâm Tử Ly mở mắt tỉnh dậy, cô đảo mắt nhìn xung quanh. Trước mắt là một không gian trắng toát cùng với tiếng kêu của mấy loại máy móc vô tri xác định các chỉ số sinh tồn của người bệnh.
Theo suy đoán của cô thì có lẽ cô đang ở trong bệnh viện.
Nhưng mà thời gian này đang là ngày nghỉ nên cô sẽ không thể nào ở bệnh viện được hơn nữa lại còn nằm trên giường bệnh được. Khẽ nhíu mày thanh tú, Lâm Tử Ly chóng tay ngồi dậy cảm giác đầu óc xoay mòng, toàn thân thì ê ẩm giống như cơ thể cô đã bị va đập rất nhiều. Nhưng rõ ràng là hôm qua cô chỉ ở trong nhà đọc sách, làm việc không có đi đâu vậy sao mà cơ của cô lại vậy được.
Mái tóc màu xám khói buông xõa trên vai gầy, trông đến say mê. Cô nhẹ nhàng bước xuống giường xỏ chân vào dép bông rồi đi vào phòng vệ sinh. Đứng trước tấm gương trong phòng vệ sinh Lâm Tử Ly lâm vào tình trạng hóa đá, sừng sờ, chớp đôi mắt của mình.
Người trong gương?
Là ai vậy?
Cô lập tức xoay người ra sau, nhưng mà bên trong này vốn dĩ chỉ có một mình cô làm gì có ai khác. Vậy cô gái xinh đẹp này là ai? Mái tóc màu xám khói uốn lượng xõa xuống vòng eo con kiến thon gọn. Làn da trắng mịn không chút tùy vết, đôi bàn tay vừa thon vừa dài như búp măng, mặc dù là tay của cô thường xuyên cầm dao mổ nhưng tay của cô cũng không thể nào đẹp đến thế. Khuôn mặt trái xoan cân đối, ưa nhìn, sống mũi cao mà biết bao nhiêu phụ nữ ao ước. Đôi môi trái tim màu đỏ tươi tự nhiên quyến rũ là đóa hoa hồng kiêu sa xinh đẹp.
Đây....
Là ai vậy?
Tuy cô cũng là một người có thể nói là ưa nhìn, nhưng mà chắc chắn sẽ không thể nào đẹp đến mức độ này. Mà thoạt nhìn dáng vẻ của cô gái này thì có chỉ mới khoảng 17-18 tuổi thôi trong khi năm nay cô đã 36 tuổi rồi. Đứng trước gương thất thần một lúc lâu tâm tình của cô trở nên rối loạn nên cô liền đi ra ngoài cô động tác trở nên gấp gáp giống như là cô đang chạy nạn vậy.
Lâm Tử Ly trở lại giường tầm mắt cô đột nhiên chú ý về sấp giấy ở cuối giường nên cô liền bước đến lật nó ra xem. Trong đó có ghi thông tin bệnh nhân:
Họ tên: Phong Thiên Nguyệt
Ngày sinh: 22/3/xxxx
Khi đọc xong những thông tin này thì cô đã có thể chắc chắn một điều là cô xuyên không rồi, nhưng rồi cô lại nhẩm nhẩm lại cái tên "Phong Thiên Nguyệt" cái tên này hình như cô đã gặp ở đâu rồi thì phải? Nhưng rồi cô lập tức trơn tròn mắt, đây đây không không phải là con gái của chủ tịch tập đoàn Phong Thị trong cuốn tiểu thuyết cẩu huyết " Bảo bối em sẽ không thoát khỏi tay của bọn tôi đâu!" sao? Vậy thì cớ sao cô lại xuyên trúng nhân vật nữ phụ trà xanh biết bao nhiêu người ghét và có cái kết bi thảm nhất. Vậy là nhân của thân xác mà Lâm Tử Ly cô xuyên vào chính là chị gái của nữ chính xinh đẹp thuần khiết vận đào hoa rơi lả tả Phong Nhược Liên, dưới sự ưu ái của tác giả và hào quang của nhân vật chính thì Phong Nhược Liên có một giọng hát trời phú và nhan sắc người thấy người thích hoa thấy hoa lại cộng thêm cái vẻ thuần khiết không nhiễm bụi trần nên đã lập tức đã cướp đi trái tim của của những vị nam chủ từ lần đầu tiên gặp mặt. Từ lúc đi học hay đến lúc cô ta muốn gia nhập vào giới giải trí thì lại có thêm hàng tá nam nhân với thân phận hỗn tạp như: ảnh đế, thiếu gia giàu có, tổng tài,.... đi theo che chở, bảo hộ cô, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Ngoài ra lúc ở nhà cô ta còn là con gái cưng của Phong Kiến Minh và Hạ Tử Diên mặc dù cô ta chỉ là con nuôi nhưng lại được gia đình chủ thể yêu thương hơn cả chủ thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
{ Np, Nữ phụ văn, HĐ} Hạnh phúc sao? Có lẽ nó không thuộc về tôi!
RomanceCô- Lâm Tử Ly là một bác sĩ tài giỏi ở khoa ngoại thần kinh của một bệnh viện lớn. Trong ngày nghỉ rãnh rỗi cô đã đọc một cuốn tiểu thuyết cẩu huyết, do bất mãn cô liền quăng cuốn tiểu thuyết đi rồi làm việc khác. Nhưng việc cô không ngờ nhất đó là...