Sau khi nói hết tất cả mọi thứ cô cũng không muốn náng lại lâu thêm nơi được gọi là nhà của nguyên chủ nữa nên trực tiếp rời đi. Mặc cha mẹ của nguyên chủ ở đằng sau rơi nước mắt gọi với theo cô.- Nguyệt nhi... con à...: Phong phu nhân không kìm nổi nước mắt đau lòng mà gọi theo cô.
Phong gia chủ thì trầm mặc không nói gì. Bởi có lẽ ông cũng không biết rằng con gái của ông đã phải trải qua nhiều khổ sở như vậy.
Những người ở đó cũng mang theo những cảm xúc khác nhau. Có lẽ họ đã thay đổi cách nhìn về người con gái mà họ luôn khinh rẻ.
Sau khi rời khỏi Phong gia. Tử Ly vì diễn sâu quá mà kiệt sức, bụng cô đã biểu tình từ nãy giờ rồi, nhưng mà bởi vì diễn xuất quá nhập tâm nên là cô vẫn phải hoàn thành vai diễn. Giờ cô phải tìm cái gì đó bỏ vô bụng trước cái đã. Đi trên đường cô ghé vào một cửa hàng tiện lợi mua một cái bánh sandwich và một ly trà hoa cúc để giải quyết cơn đói trước mắt đã, lúc trước vì tính chất công việc bận rộn nên sandwich luôn là lựa chọn hàng đầu của cô. Sau khi ăn xong thì cô quyết định đi về nhà. Từ lúc xuyên đến đây trong đầu cô lúc nào cũng xuất hiện một vài hình ảnh rời rạc, có lẽ đó chính là kí ức của nguyên chủ. Và cô cứ men theo những hình ảnh đó mà trở về nhà của nguyên chủ. Dựa theo kí ức thì căn hộ này là được nguyên chủ mua không phải dựa vào tiền của Phong gia mà là dựa vào tiền mà cô tiết kiệm được rồi cùng với bạn hùng vốn đầu tư mà có được. Căn hộ này khá rộng rãi ở một mình rất thoải mái lại còn nằm gần trung tâm thành phố nên an ninh rất bảo đảm. Xem ra thì nguyên chủ cũng không phải là ngu ngốc như truyện miêu tả. Ở cái tuổi này mà mua được một căn hộ như thế này thì cũng đã rất tài giỏi. Xem ra cô vẫn phải xem xét lại thế giới tiểu thuyết này rồi. Không nghĩ ngợi thêm nữa cô quyết định đi tắm rồi nghỉ ngơi, hiếm khi cô được nghỉ một ngày như thế này phải tận hưởng chứ.
Hôm sau, theo thói quen mà cô thức dậy khá sớm bởi vì trước đây thì cô phải trực đêm ở bệnh viện đến sáng không thì ngủ tới nửa đêm sẽ bị gọi dậy và phải đến bệnh viện làm phẫu thuật vì vậy hầu hết thời gian của cô đều là ở bệnh viện nên là cho dù được thảnh thơi như hiện tại Tử Ly vẫn là không thể nào ngủ nhiều được.
Cô thức dậy rửa mặt cho tỉnh táo rồi cô vào bếp pha cho mình một ly nước chanh mật ong rồi lấy bánh mì nướng lên để ăn sáng. Sau khi đã ăn sáng chuẩn bị xong xuôi hết cũng đã 7h30p rồi. Ở thế giới này cũng giống như ở thế giới của cô vậy trường học sẽ bắt đầu vào lúc 8h30p sáng. Thấy đã đến giờ nên cô đeo cặp sách vào vào đi học. Cô muốn đi sớm một chút để tham quan thế giới xa lạ này. Đến trường học thì cũng đã 8h bởi vì cô đi bộ nên cũng hơi mất chút thời gian.
Bước vào cổng trường mọi người nhìn thấy cô đã bắt đầu xì xầm to nhỏ. Bởi vì danh tiếng của nguyên chủ là "tiếng lành đồn xa" nên cô cũng chẳng quan tâm tới những lời bàn tán mà đi thẳng vào lớp học. Bước vào lớp học mọi người nhìn cô với ánh mắt không mấy thiện cảm cho lắm mà cô cũng không để tâm theo kí ức của nguyên chủ mà đi đến chỗ ngồi của mình.
Chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi có một nhóm con gái đi khoảng 5 người đi tới kiếm chuyện với cô.
- Ô Phong tiểu thư hôm nay đi học sớm thế, à không tôi nhầm cô có còn là người của Phong gia nữa đâu..ha..ha...ha.: Nói rồi cả bọn nó cười rộ lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
{ Np, Nữ phụ văn, HĐ} Hạnh phúc sao? Có lẽ nó không thuộc về tôi!
RomansaCô- Lâm Tử Ly là một bác sĩ tài giỏi ở khoa ngoại thần kinh của một bệnh viện lớn. Trong ngày nghỉ rãnh rỗi cô đã đọc một cuốn tiểu thuyết cẩu huyết, do bất mãn cô liền quăng cuốn tiểu thuyết đi rồi làm việc khác. Nhưng việc cô không ngờ nhất đó là...