Cuộc sống của Tử Ly sau khi rời khỏi Phong Gia cũng khá ổn bởi vì nhờ trước đây nguyên chủ đã cùng góp vốn tư cùng bạn nên cũng kiếm được kha khá tiền lợi nhuận nên cuộc sống của cô cũng không mấy cực khổ.
Nhưng mà tiền cho dù nhiều đến mấy thì nếu không làm cũng sẽ hết. Nên là Tử Ly quyết định sẽ đi làm thêm và cô tìm được công việc tại một nhà hàng đó là sẽ đánh đàn piano vào mỗi buổi chiều đến tối hoặc mỗi lúc rãnh cũng có thể đến làm. Lúc đầu cô nghĩ sẽ đi làm phục vụ như thời sinh viên trước kia của cô vậy nhưng may mắn nhà hàng này đang thiếu một người đánh piano và cũng may cô cũng biết chơi piano thế là được nhận vào, bà chủ ở đây khen cô hết mực tài đánh piano khách ở nhà hàng nghe cô đánh bài nào cũng tấm tắc khen hay hết. Và mức lương cô nhận được cũng khá cao đủ để cô sống thoải mái.
Như vậy vấn đề tiền bạc đã giải quyết xong. Hôm nay sau khi học xong cô bắt đầu đi làm luôn, làm đến 10 giờ tối hơn thì được tan ca cứ thế cô mệt mỏi đi về nhà. Dù là đang ở trong cơ thể của một thiếu nữ 18 nhưng linh hồn cô năm nay đã 36 rồi nên cũng không tránh được có chút mệt, không biết là tại cơ thể không hợp hay sao cô cảm thấy cơ thể còn mệt mỏi hơn cô trước kia nữa, trước kia có khi cô phải làm phẫu thuật liên tục suốt 48 tiếng không ngủ hơn nữa còn phải tập trung cao độ nhưng điều đó cũng không làm cô mệt mỏi như hiện tại.
Về đến nhà, cô tắm rửa ăn tối qua loa với bánh mì sandwitch, bởi vì quá mệt nên cô ăn xong liền đi ngủ luôn.
Vừa nằm xuống giường Tử Ly liền ngủ ngay. Nhưng không giấc ngủ này lại khiến cho cô gặp được nguyên chủ Phong Thiên Nguyệt.
Tử Ly cảm thấy cơ thể mình đang lơ lửng giữa không trung một cảm giác khó có thể diễn tả thành lời được. Cô liền mở mắt ra và cô phát hiện mình đang ở trong một không gian trắng xóa hơn nữa cô có thể đứng ở trên mặt nước, hình ảnh phản chiếu dưới nước chính là dáng vẻ thật sự của cô trước khi xuyên thư.
Tử Ly đang xem xét lại cơ thể của mình thì trước mắt cô xuất hiện một cô gái với mái tóc màu xám khối. Nhìn cô này Tử Ly có thể nhận ra được đây chính là chủ nhân của cơ thể mà cô xuyên thư vào.
- Cô là Phong Thiên Nguyệt?: Lâm Tử Ly lên tiếng hỏi trước.
- Phải tôi là Phong Thiên Nguyệt là người mà cô xuyên thư vào cũng là nữ phụ độc ác của quyển sách này.: Thiên Nguyệt nói xong lại cười nhưng nụ cười này mang theo một sự chua xót và đau khổ
- Tại sao tôi lại xuyên vào cô? Chuyện này là cô làm sao?
- Phải, xin lỗi vì đã làm cô phải chịu nhiều phiền phức vì tôi như vậy nhưng tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ phải làm như vậy, tôi thành thật xin lỗi cô chỉ cần cô sống hết cuộc đời của tôi cô có thể quay trở lại thế giới của mình.: Thiên Nguyệt nói rồi cúi đầu xin lỗi.
- Mục đích của cô là gì? Tại sao lại là tôi?: Tử Ly nghi hoặc hỏi.
- Tôi muốn cô giúp tôi? Tôi muốn....: Thiên Nguyệt đang nói thì Tử Ly cắt ngang.
- Nếu cô muốn tôi giúp cô trả thù bọn họ khiến bọn họ phải trả giá thù xin lỗi tôi không thể giúp cô được.: Tử Ly nghiêm mặt nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
{ Np, Nữ phụ văn, HĐ} Hạnh phúc sao? Có lẽ nó không thuộc về tôi!
RomanceCô- Lâm Tử Ly là một bác sĩ tài giỏi ở khoa ngoại thần kinh của một bệnh viện lớn. Trong ngày nghỉ rãnh rỗi cô đã đọc một cuốn tiểu thuyết cẩu huyết, do bất mãn cô liền quăng cuốn tiểu thuyết đi rồi làm việc khác. Nhưng việc cô không ngờ nhất đó là...