Đỗ Duy Mạnh và Trần Đình Trọng là đôi bạn tri kỉ từ nhỏ. Đi đâu cũng có nhau, nhà Mạnh kế nhà Trọng và 2 bên phụ huynh cũng khá là thân thiết.Anh và Cậu đều học chung trường, chung sở thích đấy là bóng rổ và bóng đá.
Cũng như bao ngày bình thường, anh vẫn vác chiếc balo ra khỏi cửa chào bame rồi leo lên ngựa sắt của mình phi vèo qua nhà cậu. Cậu cũng chào bame rồi leo lên xe anh, đường từ nhà đến trường không xa cũng không gần.Nắm tay anh thật chặt~
Giữ tay anh thật lâu
Hứa với anh một câu,sẽ đi trọn đến cuối con đường
....Đấy là những gì cậu phải nghe khi đi cùng anh, một chất giọng khá là trầm ấm :))). Nghe mãi cũng trở thành thói quen, mỗi ngày trôi qua nhưng anh vẫn mãi chung thành với bài hát ăn sâu vào thâm tâm mình bấy lâu. Cậu nghĩ mãi tại sao anh lại không đổi bài nhưng nghĩ mãi cũng chẳng ra...
- Mạnh này! Sao có một bài hát mãi thế:)?
- ...
Cậu cũng đã nhiều lần nhắc đến vấn đề này nhưng đáp lại cậu chỉ là khoảng trống lặng thinh.Đỗ Duy Mạnh : 10c5
Trần Đình Trọng :10c3
Tuy chung trường nhưng mỗi người mỗi lớp. Với ngoại hình điển trai, nhà giàu, học giỏi của Mạnh thì làm tụi con gái trong lớp phải ngất ngây. Còn bọn con trai thì cứ luôn ganh tị với Mạnh.Tại sao nó học giỏi vậy??
Tại sao nó đẹp trai vậy??
Tại sao nó giàu vậy??
Tại sao nó có 6 múi rõ ràng như vậy??Còn phía lớp của Trọng, cậu không hơn cũng không kém gì anh. Chỉ được cái cậu đa tài hơn Mạnh, cậu biết nấu nhìu món Pháp, cậu biết nhìu ngôn ngữ của các Quốc Tịch khác nhau. Cậu còn sở hữu ngoại hình hơi gọi là mũn mĩm, có hẵn "6 múi". Da cậu trắng làm bọn con gái trong trường đều ganh tị. Nụ cười rạng rỡ làm say đắm bao cô nàng.
Say thì say vậy thôi chứ mấy cô đấy không dám trèo cao, vì sợ té đau :")). Aii cũng biết cậu đang để ý một anh Khối trên mang tên là Bùi Tiến Dũng . Dũng cũng ở trong đội bóng rổ của trường cùng với Mạnh_Trọng.
Có một điều tất cả mọi người không hề biết, chỉ một mình anh biết,
Anh thích Trọng, thật sự rất thích Trọng!
Đã nhiều lần anh định bày tỏ những điều trong lòng mà mình cất giấu bấy lâu nay nhưng mọi chuyện lại chẳng thành. Lúc nào cậu cũng bận, không bận chuyện này chuyện kia cũng bận đi chơi với ông Dũng:))). Dần dần khiến cho anh và cậu cũng có khoảng cách.__________
Hết