Vẫn mọi ngày vẫn là khung trời trong xanh buổi sương sớm ấy!. Vẫn là chiếc xe đạp cùngg với 2 con người trên xe lon ton chạy trên đường, chạy một lúc đến ngã tư, anh và cậu dừng xe đợi đèn đỏ, người phía sau 2 anh cứ bóp kèn in ỏi, đèn đỏ còn 2s người phía sau liền lên ga cực mạnh,chạy lên làm anh và cậu mất thế ngã ào xuống đường. Trọng ngồi sauu không quan sát được sự cố nên bị thương nặng hơn Mạnh. Lúc ấy, Mạnh không màn tình trạng của mình như thế nào chỉ lo cho mỗi Trọng, anh dìu cậu vào lề đường ngồi, cảm thấy vết thương của Trọng khá nặng, anh lên con xe chạy đến cửa hàng tiện lợi mua bông băng và thuốc. Vẻ mặt Trọng lúc này thật sự rất đau, vết thương chảy máu khá nhiều. Lúc ấy ông Dũng tư chạy qua thấy bóng dáng aii trông quen lắm, tấp vào lề đường thì nhận ra là Trọng,
Dũngggg....
Trọng bị sao thế này? Có đau lắm không, aii làm em ra như thế???
Ban nãy Trọng và Mạnh đang đợi đèn đỏ thì có một người chạy với tốc độ khá nhanh nên quẹt chúng xe em:<
Thế Mạnh đâu sao để em ở đây?
Em cũng không biết nữa,không biết Mạnh có sao không nữa:(?
Dũng ôm Trọng vào lòng, nhẹ nhàng vuốt nhẹ lưng cậu!!
Không sao,không sao có anh rồi đừng lo!
Vầngg...Mạnh vừa ra tới đầu ngõ đã nhìn thấy cảnh tượng mà mình không nghĩ tới ngay lúc này, anh thấy Trọng & Dũng ôm nhau như vậy tim anh như bị ai đó nắm lấy và bóp thật chặt, đôi mắt long lanh của anh cứ nhìn về phía ấy.Như hiểu ra vấn đề từ từ quay đầu xe lại chạy đi, cứ chạy mãi nhưng bây giờ không biết điểm dừng là ở đâu!Vừa chạy nước mắt anh vừa rơi:(
Tại sao mày lại ngu như thế hả Mạnh?
Em ấy có người thương rồi sao mày cứ cố chấp như vậy làm gì?Càng nghĩ tim anh càng đau và trên má anhh toàn là giọt nước mắt cay đắng và mặn chát=))). Chạy được thời gian khá lâu, anh tấp vào một quán nhậu bên lề đường, gọi ra vài lon để nhăm nhi cho quên đii chuyện lúc nãy. Nhưng càng uống không những anh không quên mà còn chìm sâu vào những dòng suy nghĩ ấy!
Haha...anh có gì không tốt hả Trọng?
Anh thương em mà Trọng?
Anh là người đến trước mà Trọng?
Tại sao,TẠI SAO VẬY??
Sao bia hôm nay đắng vậy:))? À chắc do nó biết mình buồn đây mà:))))
Ngồi mãi bầu trời cũng đã sụp tối, anh cũng đã say mèm. Tính tiền xong anh bật dậy dắt chiếc xe của mình đi về.Nắm tayy nhau thật chặt~~
Giữ tay nhau thật lâu~~~ hahaha
Gì nữa quên rồi:)
Sao nay đường về xa qá taaaa~~~Về được đến nhà là trời cũng đã khuya, chỉ còn anh trên con đường vắng tanh, gió cứ thổi mãi, làm cho anh cảm giác dễ chịu hơn lúc trước. Anh đậu chiếc xe ngoài ga-ra, ngó mắt nhìn qua nhà cậu, trong nhà chỉ toàn màu đen tối.
Haha, người ta ngủ sayy mấy giấc rồi mà mình mới về đến nhà:"))
Anh vào nhà tắm rửa rồi đii ngủ. Trên chiếc giường to lớn chỉ có anhh, trống vắng lại càng trống vắng. Tâm trí anh bây giờ chả suy nghĩ được gì, cứ đăm chiêu nhìn lên trần nhà. Rồi chìm sâu vào giấc ngủ với mem sayy.
TRỌNG!
______________
HẾT.