Sáng hôm kế tiếp, anh nằm chật vật trên chiếc giường mền mại thường ngày nhưng hôm nay với anh nó như hóa đá. Anh cảm thấy đầu óc mình như bị búa bổ, toàn thân thì đau nhức, mũi thì sụt sịt mãi. Anh nghĩ mình đã ốm nên báo với mẹ...Một lúc sau, mẹ anh bê một tô cháo và một liều thuốc hạ sốt, bắt anh phải ăn hết!! Đắng đo nhăn nhó thì anh cũng ăn hết, uống thuốc xong cả rồi, nằm xuống giường lướt Facebook.
Trần Đình Trọng: sao nay không đi học vậy anh bạn???
Đỗ Duy Mạnh : à không có gì đâu!!
Trần Đình Trọng : không có gì mà nghĩ?
*đã xem*Đang lướt nửa chừng thì anh nhận được một tin nhắn đến từ Messenger của Trọng. Anh không muốn nói là mình đang bệnh vì sợ cậu qua rồi phiền nhiều thứ, asii thôi mệt lắm"=)). Anh nằm xuống ngây ngắn xuống giường và chìm vào giấc ngủ:3
*Ngày hôm sau*
Hôm nay anh đã khỏi bệnh và đã đi học trở lại. Từ khi trở lại anh như một người khác hoàn toàn, không còn vui vẻ, không còn tỏ ra điển trai trước "bầy con gái" trên trường nữa, gặp mặt cậu anh cũng liền kiếm cớ để lánh đi,trong lòng có hơi ray rức nhưng mà vẫn lánh nhé=))
Cậu đuổi theo anh, cứ kêu anh mãi nhưng anh không thèm trả lời một từ nào! Bám lấy anh một lúc thì cậu hét toáng tên anh lên !!!ĐỖ DUY MẠNH!!!!! CÓ DỪNG LẠI HAY KHÔNG?
Anh vẫn cứ bước đii, không thèm ngoẵnh mặt lại.Xa cách lại càng xa cách^^
______________
Hết