Lì xì tết pặt tu(Sukuna RyomenxYuuji Itadori)

532 37 1
                                    

Sukuna thường tự hỏi rằng con người luôn cười tươi rói như vậy thì có gì có thể khiến cậu buồn được hắn nhìn cậu từng bước từng bước khắc tên mình nên con đường của kẻ mạnh.Cậu luôn tươi cười cho cậu có phải chịu đựng những cơn đau luôn tỏ ra mình luôn luôn ổn dù cho vết thương có nặng như nào,Hắn luôn luôn nhìn cậu mạnh mẽ như vậy để rồi khi hắn nhận ra cậu cũng có mặt yếu đuối,cũng thấy đau khi những vết thương ấy hành hạ thân thể nhỏ bé ấy thì không kịp nữa rồi kể cả hắn và bọn họ.Bọn họ mất 1 người đồng đội,1 học trò giỏi còn hắn hắn đánh mất người quan trọng với hắn hơn cả mạng sống của hắn.Khi nhìn thấy thi thể của cậu hắn đã tự hỏi rằng
"Từ khi nào cậu gầy đến vậy?"
Thường ngày cậu luôn mặc 1 bộ đồ rộng rãi thoáng mát khiến họ không nhìn ra nhưng giờ nhìn rõ rồi,gầy đến nổi nhìn qua cứ nghĩ là chỉ còn da bọc xương ấy.Lúc nhìn cậu yên lặng nằm trong nhà xác bệnh viện hắn chỉ muốn gọi cậu dậy và nói
-Đừng đùa vậy nữa trò này không vui đâu hôm nay cũng không phải cá tháng tư mà
Biểu tình bình tĩnh của hắn từ từ thay đổi lúc sau là hoảng loạn liên tục lay cậu nhưng không thể nữa....người con trai ấy không thể nghe được bất cứ thứ gì nữa,hắn đau không?đau chứ,có làm gì được không?Không gì cả.Thật buồn cười khi 1 kẻ luôn tự nhận mình mạnh lại chẳng làm gì được trước cái chết người thương.Hắn không khóc không phải do hắn không đau mà bởi vì cho đến bây giờ hắn vẫn lừa chính bản thân mình,hắn nghĩ đây chỉ là 1 trò đùa của cậu khi kết thúc trò đùa thì cũng là lúc cậu tỉnh dậy.Chỉ là trò đùa này sẽ diễn ra cực kỳ lâu nên cậu không thể tỉnh dậy được.Hắn ôm thi thể cậu lên một hành động dịu dàng mà mọi người không nghĩ nó sẽ được biểu đạt ra từ 1 người tàn bạo như hắn,hắn cố gắng làm 1 cách nhẹ nhàng như sợ người kia sẽ tan biến ngay khi hắn dùng quá sức.Trước sự kinh ngạc của mọi người hắn ôm cậu lên rồi rảo bước đi ra khỏi nơi này,bỗng có 1 tên bảo vệ đi ra cản bước hắn
-Thưa tiên sinh ngài không phải người nhà của cậu ấy ngài không có quyền mang cậu ấy đi
-Hửm?Ngươi nói gì?
-Ngài không p.....
Chưa kịp nói hết câu thì đầu của tên bảo vệ ấy đã bay xuống từ bao giờ
-Phiền
Lại là 1 hồi nhốn nháo ở bệnh viện,cho đến khi kết thúc lúc hắn bước ra thì trong đấy đã có 1 đống những cái xác không đầu nhưng 1 điều kì lạ là cơ thể cậu không dính 1 chút máu nào còn hắn thì có.Dính rất nhiều là bởi vì hắn không muốn cơ thể cậu dính phải thứ tanh tưởi dơ bẩn ấy nên hắn bảo vệ cậu rất kĩ.Nhìn người con trai say ngủ trong lòng hắn cười dịu dàng
-Ta sẽ đợi em ngủ dậy,tình yêu của ta.
Hắn đi về nơi nào đó rồi đặt em lên 1 chiếc giường làm bằng băng,nhìn cậu an giấc hắn bước lại đặt 1 nụ hôn lên trán cậu rồi khởi động 1 cái gì đó,ngay lập tức 1 lớp kính trong suốt từ từ mọc ra rồi cách ly cậu hoàn toàn.
Sau đó là 1 chuỗi ngày sáng chế thuốc,giết bọn đến thuyết phục hắn rằng cậu đã chết.Nhưng hôm nay người đến là....bạn của cậu chính là đám người Megumi.Hắn vuốt ve mặt cậu qua lớp kính
-Họ thật kì lạ a,tại sao em chưa chết mà họ cứ nói em chết rồi nha.Đợi anh 1 chút anh cho bọn họ vào gặp em ngay.
Hắn bước ra trước cửa,nhẹ giọng hỏi
-Đến đây làm gì?
*Chát*
Là Maki,cô lao đến tát hắn
-Ngươi mau trả Yuuji đây em ấy chết rồi ngươi còn muốn hành hạ em ấy cái gì nữa?Trả em ấy lại đây ta cầu xin ngươi
Nói rồi cô bật khóc nức nở cậu phải chịu đựng những cái gì cô là người rõ nhất,cô thấy hết nhưng cô không làm gì được hết đau đớn làm sao người luôn luôn an ủi cô khi người ấy buồn nhất,muốn chết nhất cô không làm gì được cả chỉ biết im lặng nhìn cậu thôi,cô thật vô dụng mà.Nhìn cô nức nở hắn lạnh giọng
-Em ấy chưa chết-Hắn khẳng định
Nhưng rồi giọng của Gojo vang lên
-Yuuji đã chết rồi-Nhân lúc mọi người tập trung ở ngoài gã đã lén vào để lấy cái xác của cậu ra rồi gã thả cậu ở 1 độ cao vừa phải không khiến cậu rơi xuống mà vỡ tan tành được vì cơ thể cậu bị đông lạnh rất lâu rồi-Nhìn đi Sakuna EM ẤY CHẾT RỒI.
Hắn nhìn cơ thể cậu rơi xuống mà chết lặng
-Là bị ngươi hại chết-Megumi nói
-Không đúng,ta không có rõ ràng ta yêu thương em ấy còn không hết thì sao ta hại em ấy được-Hắn liên tục lẩm nhẩm câu ấy
-Yêu....đừng chọc ta cười chứ,yêu của ngươi là cơ thể em ấy chi chít vết thương lớn nhỏ,là những trận đòn roi,BDSM khi ghen tuông của ngươi là cơ thể dần dần yếu đi của cậu ấy?-Nobara nói
-Ta không có
Nhân lúc hắn vẫn lầm bầm thì Gojo đã mang cậu đi từ khi nào rồi,hắn gần như phát điên khi không thấy cậu nữa 3 người kia đứng đấy chit nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng
-Đáng lẽ ta không nên giao cậu ấy cho ngươi-Megumi đau xót nói y rất để ý đến cậu khi cậu theo hắn nhưng mỗi lần y hỏi cậu chỉ cười gượng nói mình không sao.
-Người phải chết là ngươi chứ không phải cậu ấy-Maki đang vỗ về Nobara nhưng vẫn nói 1 câu rồi mang cô ấy đi ra,Megumi cũng đi ra theo để lại hắn chết lặng.Hắn quay lưng bước về hướng ngược lại ngày hôm ấy Vua Lời Nguyền đã biến mất chả ai biết hắn ở đâu.Chỉ có 1 vài người biết khi họ hỏa táng cậu cũng là lúc hắn tắt thở mà đi theo bồi cậu cứ như vậy 1 cặp đôi biến mất khỏi thế giới
________End_______
Hôm nay về quê nè đáng lẽ hôm nay không có chap mới nhưng do đi xe 1 tiếng chán không gì làm nên viết đại tui chăm quá trời( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧

(allyuuji)(Trọng sinh)Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ