Ta là con của 1 vị tướng quân,từ nhỏ ta đã được mang vào cung vì bằng tuổi với tiểu điện hạ,có thể trò chuyện giúp ngài ấy vui vẻ.
Ngày ấy ta tiến cung bắt gặp 1 ánh mắt,nhặt được 1 con diều kết cục cuối cùng VẠN KIẾP BẤT PHỤC.
Ánh mắt ấy là của tiểu điện hạ,con diều ấy cũng là của người,ta còn nhớ ánh mắt người màu xanh biển lúc ấy rất trong,rất đẹp.
Vốn trong lòng người thì thích những trò chơi của những đứa trẻ ngoài cung nhưng ngoài mặt nhất quyết không nhận,vào lúc ấy ta cảm thấy người rất đáng yêu.
Ta ở với ngài 2 năm,thời gian không dài không ngắn thế nhưng lại đủ để ta lọt vào lưới tình của người lúc nào không hay.
Ta biết tình cảm của ta là sai trái,đi ngược lại với định lí của con người từ khi sơ khai đến giờ,thế nhưng lực cười thay tình cảm của con người chưa bao giờ nghe lí trí.Ta cũng vì vậy mà lún vào càng sâu.
2 năm....nói dài không dài,ngắn không ngắn đủ khiến 2 đứa trẻ trở nên thân thiết,ta biết tiểu điện hạ dựa dẫm vào ta,chỉ bộc lộ những cảm xúc trẻ con khi ở cạnh ta và ta cũng vô thức hưởng thụ điều ấy.
Trước ngày ta trở lại nhà của tướng quân đôi mắt người ánh lên vẻ buồn bã,ngài hứa khi nào ngài lên ngôi ngài sẽ lập ta làm hậu,ta miệng thì ngăn cản ngài nhưng trong lòng lại mừng thầm ta nghĩ:Ta sẽ chờ,chờ đến ngày người thực hiện lời hứa
Nhưng ngày tháng ở phủ tướng quân,ta luôn trong trạng thái mơ hồ,nhìn vào đám mây phía xa tự hỏi người bây giờ đang làm gì?những biểu hiện của ta ắt không qua khỏi ánh mắt của phụ thân.
1 tuần sau khi từ cung trở về người gọi ta lên để bàn chuyện
-Yuuji ta nghe nói khi từ cung trở về con đã có những biểu hiện rất khác lạ giống như tương tư một người vâ.Nói đi là cô nương nhà ai?phụ thân giúp con sang cầu thân
-Thưa phụ thân ngài ấy không phải là 1 cô nương,ngài ấy là 1 nam tử hán
-Ngài...ấy?
-Thưa phụ thân,đúng vậy
-NGHỊCH TỬ,NGƯƠI CÓ BIẾT NGƯỜI NGƯƠI MUỐN CẦU THÂN LÀ AI KHÔNG?NGÀI TRONG TƯƠNG LAI SẼ LÀ 1 VỊ MINH QUÂN ĐƯỢC MỌI NGƯỜI KÍNH TRỌNG CÒN NGƯƠI SẼ CHỈ LÀ 1 QUÂN CỜ DƯỚI TAY NGÀI ẤY
-Nhi thần biết rõ
Nghe thấy hài tử của mình đáp trả một cách dửng dưng như vậy ngọn lửa trong lòng ông ngày càng lớn
-VẬY MÀ...-Ông nhìn đôi mắt của ta chứa cả một bầu trời kiên định khó nói thành lời-Người đâu nhốt thiếu gia vào phòng cấm túc,không có lệnh của ta không ai được vào thămCứ vậy ta bị nhốt 11 năm,các ngươi hỏi ta có cô đơn không?Tất nhiên là có,nhưng chỉ cần phụ thân nhìn thấy tình cảm của ta đối với ngài có bao nhiêu sâu đậm người sẽ thả ta ra.Các ngươi hỏi ta có sợ tối không?Có chứ....ta rất sợ tối nhưng chỉ cần tưởng tượng sẽ gặp được người những nỗi sợ của ta cứ thế mà mất tăm
Hôm thả ta ra phụ thân thở dài,nói với ta:
-Từ nay về sau ta và con,chúng ta là người dưng.Trước khi rời đi....ta nói với con 1 chuyện-đôi mắt ông nhìn ta đủ loại cảm xúc hiện ra trên đôi mắt ông-Điện hạ đã lập hậu là một nam nhân và người ấy là đệ đệ ruột thịt của conTrong đầu ta có cái gì đó nổ tung,đôi mắt ta mịt mờ nhìn ông như để xác minh sự thật,ông chỉ khẽ lắc đầu rồi quay lưng bỏ đi,trước khi đi ông để lại cho ta một túi bạc.
Ta đứng đó vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra,rõ ràng giây trước ta còn có phụ thân và mẫu thân giây sau ta đã thành kẻ mồ côi.Rõ ràng người kia hứa phong ta làm hậu,thế nhưng thời thế đổi thay ta và người bây giờ như trăng trong ao,mờ ảo chẳng phân biệt được thật giả.
Phụ thân ta từ ta vì sợ ta có tình cảm với người rồi sinh hận đệ đệ ruột hại đệ ấy,một suy nghĩ lớn mật nảy sinh trong đầu ta.Đêm hôm ấy ta khinh công lên nóc nhà hoàng cung,nghe rõ mồn một từng tiếng giao hợp của Người và đệ đệ ta,khi kết thúc Người nỉ non vào tai đệ đệ ta một câu-Ta yêu ngươi-rồi lại bắt đầu một trận xuân sắc triền miên.
Ta biết người nói câu ấy để ta nghe,hoàng cung vốn nghiêm ngặt,bên cạnh hoàng thượng khi nào cũng có hơn chục thị vệ và ám vệ hôm nay lại chẳng có ai.
Ta cứ như vậy bần thần hồi lâu trên nóc hoàng cung thế rồi bật cười,ta vậy mà quên mất thời gian có thể xóa hết mọi tình cảm của ta và ngươi,và lời hứa của 1 đứa trẻ....ai tin là thật chứ?Chỉ có ta ngu ngốc tin lời hứa của ngươi
'Lời hứa kiếp sau ta không cần nữa chung quy đến bước đường này là chúng ta đã hết duyên....ta chúc người và ái nhân răng long đầu bạc,bách niên giai lão'
_Hẹn không gặp lại__________End________
BẠN ĐANG ĐỌC
(allyuuji)(Trọng sinh)Mặt Trời
Viễn tưởngHọ quay về để giúp mặt trời toả sáng,nhưng nhìn lại người trước mặt: Họ trăm tính vạn tính cũng không nghĩ ra cậu ấy vậy mà trọng sinh rồi! Cậu ấy mang tất cả ký ức cũ trọng sinh và cậu ấy cũng chẳng mong ai đến cứu vớt bản thân cậu ấy,người con tra...