Chương 5

482 46 2
                                    

Gò má đỏ ửng,đôi mắt chẳng bao giờ nhìn thẳng,đôi môi hồng đào mấp máy
*Thật muốn hôn em ấy*-gã nghĩ nhưng lại không dám làm tại hắn biết rõ cái tính ăn không được phá cho vui của vua lời nguyền
-Thật hết cách-Gã đưa tay tháo cái băng đen che 2 con mắt xuống để lộ con ngươi xanh biển-Tin chưa?
-Rồi....thả tôi ra
Nhìn người trước mặt mê người đến thế gã chỉ muốn bắt cậu,nhốt cậu đem giấu đi để chẳng ai ngoài gã có thể thưởng thức cơ thể ấy,không ai có thể cướp em khỏi gã.Suy nghĩ độc chiếm em không ngừng xuất hiện trong đầu gã khiến gã như muốn phát điên thế nhưng gã đã kịp che giấu suy nghĩ ấy không thể để thỏ nhỏ chạy đi được a.Gã biết rằng vận đào hoa của em không thể bị gã chặt đứt bằng sự giam giữ gã đã từng thử và biết rằng sẽ có người đến cướp em đi.Gã thật sự cần em nhưng gã không thể độc chiếm ánh sáng ấy được em luôn luôn tỏa sáng 1 cách kì diệu khiến người ta không thể rời mắt khỏi em.Đang mải mê suy nghĩ gã đột nhiên cảm thấy đau t(r)ym gã khụy xuống che hạ bộ của mình lại và lăn lộn
-Là do thầy không thả em ra-cố kìm nén giọng nói run rẩy của mình thật sự thì em vẫn vô cùng ám ảnh gã,ánh mắt lạnh lùng,khuôn mặt thâm trầm ấy là vẻ mặt của gã khi giết chết em.Em thật sự sợ là sự sợ hãi ăn sâu vào tiềm thức không thể nào khiến em bớt sợ gã.Tuy gã là người duy nhất không bị ả mê hoặc mà nghĩ đến ả em lại nghĩ chắc giờ này ả chuẩn bị xuất hiện rồi,em nhìn gã rồi bước ra khỏi cái tầng hầm ấy cứ lang thang không suy nghĩ gì đến khi định thần lại em đã đứng trước nhà của Junpei từ lúc nào.Đang phân vân không biết đi đâu thì lòng cậu đột nhiên dấy lên một cảm giác không lành mạnh mẽ dùng tay bẻ cánh cửa em lách vào căn nhà đi vòng qua cửa kính em nhìn thấy mẹ của Junpei đang bị 1 con quái vật quấn lấy nó cao tầm 4m không giống chú linh.Nó có rất nhiều con mắt kết hợp với từng lớp da rướm máu khiến nó trở nên thật ghê rợn nó có thể dọa những người yếu tim và đứng từ xa vẫn còn ngửi thấy mùi tử khí nồng nặc phát ra từ nó,nó đang tự mọc ra cánh tay và tất nhiên trên cánh tay ấy không gì bình thường cả những đôi mắt đủ loại xuất hiện trên cánh tay nó.Em bất chợt giơ cánh tay lên đập vào cửa kính tiếng động to đến mức các hàng xóm còn nghe thấy và con quái vật ấy cũng không ngoại lệ chỉ là khi nhìn thấy em nó co rúm lại tuy không có mồm nhưng nó có thể phát ra từng tiếng van xin
-Cầu xin....đừng lại gần.....tha cho tôi
Từng giọng nói đứt quãng không nghe rõ là nam hay nữ cánh tay của nó không biết từ bao giờ đã rút lại.Junpei đang chạy vội ra khỏi phòng bởi y nghe thấy tiếng đập vỡ cửa kính đập thẳng vào mắt y là 1 con quái vật vừa rụt tay lại để mẹ y rơi từ độ cao 3m xuống.Khuôn mặt mẹ tím tái vô cùng bà hít lấy hít để không khí để buồng phổi và con tim nãy giờ đang kêu gào cần không khí khiến bà rất đau đớn.Y lại gần vuốt ve lưng mẹ mình.Y nhìn chằm chằm thiếu niên kia bởi tay thiếu niên ấy vẫn đang chảy từng giọt máu xuống,mái tóc hồng phất phơ trong gió đột nhiên thiếu niên ấy xông tới muốn đấm con quái vật nhưng tốc độ hiện tại của em rất kém so với trước kia nên rất hiển nhiên là em trượt cùng với cái sự trượt tay của em là sự đau ví của 2 mẹ con Junpei(Au:Ờm màn chào hỏi rất đặc sắc cho hỏi anh có suy nghĩ dư nào.                Junpei:Ví và tim đặc biệt đau:))) )cái tường lung lay như thể chỉ cần 1 cơn gió cũng có thể khiến nó đổ sập xuống vậy còn con quái vật ấy nó đã trốn từ bao giờ,tặc lưỡi một cái đôi mắt em nhíu lại như đang suy tư điều gì.Đột nhiên cảm giác được ai đó nắm lấy áo em giật giật em giơ tay lên theo phản xạ và cánh tay em đột ngột dừng lại khi cách mặt y 1cm
__________End________
Đến đây thôi chương sau sẽ bù cho các thân ái đột nhiên cảm thấy mình quá chăm 2 tháng 1 chap◉‿◉
Yêu các bạn nhắm nuôn

(allyuuji)(Trọng sinh)Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ