Giáo sư Snape bế Harry trong lòng, băng nhanh nhất có thế qua các dãy hành lang để đến bệnh thất. Nếu thằng nhãi này có vấn đề gì, Lily và Larry sẽ trách cứ mình không thôi. Giáo sư Snape chưa muốn mất mặt với mẹ vợ và vợ tương lai đâu.
Harry nằm trong lòng giáo sư mơ mơ màng màng. Đầu óc nó giờ quay cuồng. Trong đầu nó giờ lộn xộn một đống hình ảnh.
Hình ảnh nó đang giúp sơ cứu vết thương cho Malfoy nhỏ. Hình ảnh nó đang lau đi vết bẩn trên mặt Ron. Hình ảnh nó đang chơi với Zabini. Hình ảnh nó đang được bế bởi ngài Malfoy. Hình ảnh nó đang đứng cạnh giáo sư Snape, chăm chú nhìn ông pha chế độc dược. Hình ảnh nó đang được anh Cedric Diggory ôm vào lòng. Và cuối cùng, là hình ảnh nó đang được Voldemort hôn vào má.
Những hình ảnh ấy lẫn vào những kí ức trong kiếp trước, khiến nó rối tung rối mù lên. Nhưng thề có Merlin, nó, Harry James Potter chưa bao giờ làm như vậy cả.
Harry nhíu mày cố gắng nhớ xem mấy cái kí ức đấy là từ đâu ra thì bỗng nó được đặt nằm xuống một chỗ rất êm ái.
Giáo sư Snape sau khi băng qua mấy tầng lầu và nhiều dãy hành lang, cuối cùng cũng đến được bệnh thất. Giáo sư đặt Harry xuống giường và nói tình hình với bà Promfrey. Bà Promfrey chăm chú quan xát rồi nói với giáo sư:
"Đây chỉ là di chứng phụ của thuốc lú thôi, chắc là do trò Potter có vấn đề gì đó nên mới có di chứng như vậy. Dù sao thì, chỉ cần nằm nghỉ và ăn vài thanh Chocolate là khoẻ ngay ý mà."
Sau khi nghe được tình hình, giáo sư cũng rời đi, chỉ còn đám học sinh ở lại. Hermione từ khi nào, đã lấy được cái ghế rồi ngồi xuống cạnh nó, mắt còn hoe hoe đỏ. Phía sau cô nàng, đám Malfoy và Ron người thì dỗ dành Larry đang sụt sùi, người thì nhìn đăm chiêu về phía Harry.
Sau khi bà Promfrey rời đi, Ron mới tiến đến chỗ Hermione, hỏi:"Granger"
Hermione không quay đầu, đáp:
"Có chuyện gì sao, cậu Weasley?"
Chần chừ một lúc, Ron mới hỏi:
"Rốt cuộc, vì sao khi trúng thuốc lú, thằ-cậu Potter lại nói tên tôi, rồi lại còn chạy đi rồi biến mất? Cô biết phải không, cô Granger?
Hermione quay người lại, giờ đây chỉ còn đôi mắt đượm buồn:
"Phải, tôi biết, cậu Weasley, đó chỉ là do Harry bị cậu Larry Potter đổ thuốc lên người nên mới sinh lú, ảo giác, nhỡ nói phải tên của cậu. Thay mặt Harry, tôi xin lỗi cậu."
Larry bị nhắc tên thì dật nảy, đôi mắt lại trực trào khóc, mồm lẩm bẩm những lời xin lỗi. Ron tiến tới gần Hermione, khuôn mặt trở nên quặc cọ:
"Cô nói dối, cô Granger. Lúc cậu ta thốt ra tên tôi, chẳng phải cô đã lo sợ gì đó sao. Huống cho tôi chưa từng chung một chỗ với cô và cậu ta, sao cậu ta lại nói tên tôi mà không phải ai khác? Đừng có làm tôi cáu, Granger, nói ngay!"
Hermione đứng dậy, mặt đối mặt với Ron, bình tĩnh đáp.
"Vì Harry bị lú, Weasley. Chả lẽ khi lú bồ ấy có thể chọn người để nói à? Chắc là do bồ ấy đấm cậu, nên bồ ấy nhớ dai thôi."
Ron tức điên, nắm vai Hermione mà lắc:
"Mẹ nó mày có nói không Granger! Tao chắc chắn có chuyện gì đó mờ ám giữa chúng mày với nhau. Đứng để tao điên lên, tao sẽ đọc nát cái bộ óc thôi tha của chúng mày!"
Hermione kinh hoàng nhìn Ron. Cô nàng chưa bao giờ thấy một Ron như vậy, một Ron như thể bị điên.
Bỗng, một bàn tay đặt lên vai Ron, Pansy Parkinson đứng đằng sau Ron, mỉm cười thân thiện, nói:
"Bình tĩnh, bình tĩnh Weasley. Cậu ta bị lú nên biết cái quái gì đâu. Cậu vừa doạ Granger chết khiếp kìa. Nó mà về mách bố mẹ thì khổ. Chả phải nhà cậu và nhà Granger đang hợp tác với nhau sao?"
Ron nghe vậy thì đành nuốt cục tức vào bụng và bỏ đi. Trước khi đi còn không quên ném một cái trừng mắt về phía Hermione và Harry.
Hermione kinh ngạc nhìn Parkinson đang vẫy tay chào Ron, cô ta là đang giúp mình à? Hermione thở dài, bước đến chỗ Parkinson, đưa tay ra:
"Cảm ơn cô, cô Parkinson."
Parkinson nhìn bàn tay trước mắt. Nó nhỏ nhắn, thon dài và mềm mại. Tặc lưỡi một cái, Parkinson nắm lấy bàn tay ấy mà lắc, một xúc cảm mềm mại khi chạm vào tay Hermione khiến Parkinson nhếch môi một cái và đáp lại bằng giọng mệt mỏi:
"Cũng không sao đâu, dù sao thì tôi cũng không thích ồn ào."
Bỗng Parkinson ghé sát mặt vào mặt Hermione, thì thầm vào tai cô nàng:
"Để trả ơn, thì cô nàng đây có thể cho tôi biết về kiếp trước của cô được chứ?"
Rồi Parkinson thả tay ra, quay qua chỗ Malfoy:
"Thôi thôi Dray, Blaise và Daphne và Larry, thăm bệnh thể là đủ rồi, về thôi nào về thôi nào. Chúng ta còn một đống bài tập môn thiên văn chờ đón kìa. Để Granger và Potter ở lại tâm tình, khéo mai chúng nó tuyên bố kết hôn đấy."
Parkinson đẩy đấy đám Malfoy về phía trước, rồi đóng cái rầm cánh của bệnh thất. Hermione kinh hãi tột độ với những lời vừa rồi của Parkinson. Sao cô ta có thể biết được. Không thể nào. Rồi đột nhiên Hermione nhớ đến lúc ở tháp thiên văn. Nhưng nếu thể thì tại sao cô ta không nói lớn mà phải thì thầm để tránh đám Malfoy nghe được?
Cô nàng ngồi xuống cái ghế, đầu óc trong một mớ bòng bong.
____________________________________________________________
Sau khi bị lùa ra ngoài, Malfoy nhìn Parkinson với ảnh mắt khó hiểu:"Bồ bị làm sao thế?"
Parkinson chỉ thản nhiên đi về phía trước, đầu không quay, đáp:
"Mình chỉ đang đánh cược thôi, Dray à."
Cô ả quay đầu lại, nháy mắt:
"Cược xem rốt cuộc sự thật là gì đây."
Rồi cô ả lại thong thả đi về phía trước. Bỏ mặc khuôn mặt khó hiểu của Malfoy, Zabini, Greengrass và khuôn mặt hoảng sợ của Larry Potter.
____________________________________________________________Chả là mai sinh nhật mình nên hôm nay đăng trước để mọi người đọc cho vui. Chúc mọi người năm mới may mắn và có một kì học trực tiếp vui vẻ nha 😘
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP]-[AllHar]-Xuyên không làm nam phụ đam mỹ
FanfictionCâu truyện của Harry Potter xuyên không làm nam phụ phản diện với sự đồng hành của Hermione Granger