"Trò Potter?"
Hagrid có vẻ nghi ngờ. Thằng nhóc lớn nhà Potter thường ngày hay xỉa xói, làm loạn giờ học của lão, sao giờ đây lại có thể tham gia tích cực như vậy, chắc chắn là có âm mưu.
Dù tràn ngập ngờ vực, lão vẫn gọi Harry lại gần, lão tháo một trong những sợi dây xích, kéo một con Bằng Mã màu xám ra khỏi bầy, rồi tháo vòng cổ cho nó, đó vẫn là con Buckbeak. Cả đám học trò đứng bên kia hàng rào dường như cùng nín thở. Mắt Larry nheo lại một cách nham hiểm.
Lão ngập ngừng hướng dẫn, sợ rằng thằng nhóc này lại giở chứng không hợp tác.
"Bây giờ cứ thoải mái tự nhiên. Trò nhìn vào mắt con Bằng Mã, cố gắng đừng có chớp mắt - Bằng Mã không tin tưởng trò đâu nếu trò cứ chớp mắt lia lịa..."
Harry nhìn chằm chằm con bằng mã. Mắt nó không chớp, ứa nước cay xè, nhưng nó giữ cho mắt đừng nhắm lại. Con Buckbeak đã xoay cái đầu bự và nhọn về phía Harry, và đăm đăm nhìn nó bằng một con mắt màu cam dữ tợn.
Lão Hagrid nói:
"Như vậy đó. Đúng đó, Potter... bây giờ, cúi chào..."
Harry thận trọng cúi chào Buckbeak, rồi ngước đầu lên nhìn nó. Con Bằng Mã vẫn cao ngạo nhìn nó đăm đăm, không buồn nhúc nhích.
Lão Hagrid kêu lên, có vẻ lo lắng:
"À, thôi được. Lùi lại ngay, Potter, cứ thoải mái thôi..."
Nhưng vừa lúc đó, con Bằng Mã bỗng nhiên khuỵu hai chân trước có vảy và nhún mình xuống để thể hiện một cái cúi chào không thể nào nhầm lẫn được. Harry vui mừng cười thành tiếng, nó cũng không lụt nghề lắm nhỉ.
Lão Hagrid mê mẩn tâm thần:
"Hay lắm, Potter! Được rồi đó... Ừ, trò có thể chạm vào nó! Vỗ về cái mỏ nó đi, làm đi!"
Harry từ từ đến gần Buckbeak, vỗ nhè nhè lên cái mỏ của nó, sờ lớp lông mượt mà của nó. Con vật được thế liền nằm ra lười biếng, như thể khoái lắm vậy.
Cả lớp ồ lên, có người ngạc nhiên, có người tán thưởng. Một thằng vô tích sự như Potter lớn có thể làm được chuyện như vậy quả thực là gây kinh ngạc.
Larry nhìn Harry với nụ cười tươi tắn trên môi, nhưng trong đầu lại hiện vô số lời ác ý. Tại sao anh ta lại có thể làm được? Nếu anh ta làm được thì nó cũng làm được. Nếu biết trước được chuyện này, Larry sẽ lên phức cho rồi, để khỏi phải hối hận như vậy.
Lão Hagrid có chút đắn đo, nói:
"Được rồi, Potter. Ta cho là có lẽ nó chịu cho trò cưỡi một vòng đó!"
Nụ cười trên môi Harry hơi héo đi một tí. Sau hai lần bay bằng Bằng mã, nó vẫn không thích thú gì cho cam.
Lão Hagrid giục:
"Trò trèo lên, ngay phía sau chỗ nối với cánh, và lưu ý chớ có nhổ một cái lông vũ nào, Bằng Mã không khoái vụ đó đâu."
Nhìn sự thích thú của lão Hagrid, Harry cũng chỉ đành làm theo lời lão. Nó đặt chân lên chót cánh của con Buckbeak và tự mình đu lên lưng con vật. Con Buckbeak đứng dậy. Lão Hagrid phát mông con quái thú, hô to:
"Tiến lên, nào!"
Buckbeak chở nó bay thêm một vòng nữa quanh bãi chăn thả rồi đáp trở xuống mặt đất. Harry chúi tới khi cái cổ mượt mà của Buckbeak chúc xuống thấp, có cảm giác như sắp tuột ra khỏi con vật, vuột qua cái cổ mượt và cái mỏ của Buckbeak. Kế đến Harry cảm thấy rơi bịch xuống lúc bốn chân không cân đối của con Bằng Mã chạm mặt đất. Harry cố gắng sửa tư thế đàng hoàng và ngồi thẳng lưng lên. Cảm giác vẫn như lần đầu, tệ hệt sẩy.
"Tốt, tốt lắm, rất tốt trò Potter, tôi không nghĩ trò có thể làm tốt như vậy."
Lão Hagrid vỗ tay chúc mừng nó. Quả thực lão cũng rất bất ngờ khi thấy thằng nhóc lớn nhà Potter lại làm tốt như vậy. Vốn có chút nghi ngờ, nhưng thấy mọi chuyện suôn sẻ như vậy, lão cũng không có ý kiến gì thêm.
Harry nhìn thấy bác Hagrid khen nó như vậy thì vui phải biết. Có lẽ, tình cảm của hai bác cháu nó còn cứu vãn được.
Thành công của Harry đã khiến cho đám học sinh còn lại thêm bạo gan, chúng hè nhau trèo qua hàng rào vào bãi chăn thả. Lão Hagrid tháo dây cho từng con Bằng Mã một, và khắp bãi chăn thả chỗ nào cũng có những đứa học trò cúi mình chào một cách đầy căng thẳng.
Neville cứ chạy tới chạy lui quanh con quái thú của nó, nhưng con đó không có vẻ gì muốn khuỵu chân xuống. Ron thì thực tập với con Bằng Mã màu hột dẻ. trông thằng này vừa có vẻ quạu quọ vừa có vẻ sợ hãi dè chừng.
Harry bây giờ chỉ đứng quan sát thôi. Hermione cũng không thực hành, cô bé đã làm đủ từ kiếp trước rồi.
Larry và Malfoy thực hành với con Buckbeak. Cả hai thận trọng cúi đầu trước con vật. Larry run run nhìn lên, mắt ứa nước long lanh nhìn con Bằng mã. Malfoy cũng làm tương tự, như sự tập trung lại để lên người Larry.
Cuối cùng, con quái thú cũng chịu cúi chào hai đứa. Larry nhảy cẫng lên vui mừng, vỗ vỗ lên mỏ con vật. Draco đừng bên cạnh, nhìn Larry mỉm cười dịu dàng.
Và khi thời gian được canh chuẩn, khi đồng thời Draco lùi ra xa một chút, Harry đừng gần con Buckbeak một chút, Larry mỉm cười, giựt một đám lông của con quái thú. Nó lồng lên, kêu lên một tiếng phẫn nộ. Larry kêu lên một tiếng kinh hoàng. Nhưng thay vì nhắm vào mục tiêu ngay trước mỏ mình, con Bằng mã chọn mục tiêu xa hơn một chút. Móng vuốt sắc nhọn hướng về phía Malfoy mà chém xuống.
"HARRY!"
Hermione thảng thốt kêu lên. Draco Malfoy bàng hoàng nhìn người trước mặt. Harry đang chắn trước nó, dùng cánh tay đỡ lấy vét chém kinh hoàng của con Bằng mã. Harry dùng cánh tay còn lại cố gắng trấn an con quái thú, chân lảo đảo ngã xuống. Malfoy kịp thời đỡ được Harry vào lòng, kinh ngạc nhìn con người trước mặt. Lão Hagrid thì vật lộn với con Buckbeak để tròng cái vòng cổ vô nó trong khi nó hầm hè xông tới Malfoy.
Hermione nước mắt lưng tròng nói với lão Hagrid:
"Bác Hagrid, chúng ta phải đưa Harry vào bệnh thất ngay!"
Lão đã trắng bệch đi, mồm lắp bắp mấy tiếng. Hermione chạy đi mở cổng trong khi bác Hagrid nhấc bổng Harry trong tay, chạy về phía tòa lâu đài, bỏ lại cả lớp đang bất động phía sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP]-[AllHar]-Xuyên không làm nam phụ đam mỹ
FanficCâu truyện của Harry Potter xuyên không làm nam phụ phản diện với sự đồng hành của Hermione Granger