2.

35.4K 118 2
                                    

Xe đi được khoảng năm phút thì Như nghe Thu im lặng, nhìn sang thì thấy Thu như đã ngủ, mắt nhắm nghiền, nhưng không biết sao mặt Thu đỏ như gấc,
Như vừa định lên tiếng thì bổng chiếc xe như vừa mới vượt qua một cái ổ gà nhỏ. Chiếc túi trên đùi của Thu khẽ văng lên, một hình ảnh bất ngờ đập vào mắt Như chỉ suýt chút nữa là Như đã kêu trời rồi.

Tuy chiếc giỏ xách của Thu bay lên và rớt xuống rất nhanh nhưng vì đang ngay tầm mắt của Như nên Như thấy rất rõ, thì ra trong lúc Hoàng choàng tay qua người Thu, tay kia Hoàng lòn dưới cái giỏ sách đang để trên đùi Thu rồi luồn vào chiếc váy ngắn của Thu.

Quá đổi bất ngờ Như cũng không biết làm sao, chỉ biết giả vờ đưa mắt qua hướng cửa xe giả vờ nhìn ra đường cũng may là Hoàng đang nhắm mắt chứ không thì...

Thời gian nặng nề trôi qua, lúc này Như cảm thấy thời gian sao mà dài thế, xe cứ đi mãi mà chưa tới nơi.

Mắt thì nhìn quan cảnh xung quanh nhưng trong đầu Như thì không thể thoát được cái hình ảnh bàn tay của Hoàng mất hút trong chiếc váy của Thu.

Như cứ thắc măc không biết bây giờ anh chị đang làm đến cái gì rồi. Không biết sao Như cũng cảm thấy rất là thích thú với hình ảnh đó. Như rời mắt khỏi con đường để đưa mắt nhìn về phía trước, nhưng đó chưa là điểm nhìn cuối cùng của Như, Như đảo mắt nhìn về phía Thu, bàn chân Thu đang ngoéo lại. Như khẽ nghĩ, chắc cô nàng sắp tới đỉnh rồi đây, giờ để ý kỹ mới thấy, chiếc giỏ trên đùi Thu cứ khẽ đưa lên hạ xuống với tốc độ khá nhanh.

Những hình ảnh đó làm Như thấy khó chịu, Như nhẹ nhàng ép đùi mình lại, một ma sát nhỏ bên trong chiếc quần jean Như đang mặc làm cô cảm thấy rất dễ chịu.

Mà nghĩ cũng lạ, Như không hiểu tại sao chỉ ngồi nhìn lén Thu và Hoàng, có thấy gì đâu mà Như lại có cảm giác rất là thích thú.

– Tới rồi, hai người dậy đi chứ, bộ đêm qua làm gì mà thiếu ngủ vậy hả?

Thu và Hoàng giả vờ giật mình thức dậy trong thật vụng về.

Sau phần thanh toán tiền nông với bác tài, cả bốn người cùng bước vào quán phở. Quán hôm nay khá đông khách nhưng cuối cùng thì mọi người cũng tìm được một cái bàn đủ rộng cho cả bốn người. Mà thích nhất là nó nằm ngay góc khuất, như vậy thì cả bốn người có thể thoải mái ngồi ăn và nói chuyện với nhau hơn.

Cái quán phở này như gặp thời, quán thì không sang trọng lắm, khá lụp xụp, không có máy lạnh, thậm chí cả bàn ghế cũng không ra gì, bàn thì là loại rẻ tiền, còn ghế thì cứ như những cái ghế đẩu ở quán cà phê cóc vậy mà quán cứ đông là đông.

Cả bốn người cùng nhau thưởng thức vị ngon của phở trong không khí vui vẻ. Như đang cúi xuống để đưa những cọng phở thơm phức vào đôi môi đỏ mộng của mình. Nhưng Như bổng hơi khựng lại vì vừa ngước lên Như vô tình nhìn thấy Thu đang ngồi ở phía đối diện với mình trong một tư thế hơi hớ hênh. Chả là Thu bận váy hơi ngắn, lại ngồi ghế thấp nên ánh mắt của Như vô tình đi sâu vào bên trong váy của Thu.

Rõ ràng Như thấy Thu không bận xì líp. Như chưa biết xử lý với Thu ra sao vì bên cạnh Thu là Hoàng, nói ra cũng cảm thấy ngại. Trong lúc đang phân vân Như lại chợt bắt gặp ánh mắt của Cương chồng Như vừa mới liếc về phía váy của Thu. Vậy mà con Thu vẫn vừa ăn phở vừa cười rất tươi, trong nụ cười lại có phần lẳng lơ nữa chứ!

[Chatsex/ H+] Chatsex với vợ bạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ