hài đỏ (3)

2.5K 236 88
                                    

"Em đang làm gì vậy?"

Cô bé đáng yêu trong bộ váy công chúa ngẩng đầu nhìn, bé ngừng tay cười toe toét với cậu: "chào anh, em đang vẽ tranh ạ"

"Tại sao lại là giấy đỏ?"

Cô bé cầm bút chì bằng tay trái vẽ nguệch ngoạc xuống tờ giấy, bé mời cậu ngồi bằng chất giọng lanh lảnh của trẻ con cứ vang vọng: "nhà em chỉ có giấy đỏ thôi ạ. Anh ngồi xuống đây đi"

Jimin ngồi xuống bộ bàn ghế gỗ ở gần cổng ra vào căn biệt thự bên cạnh, nhà của Yangmi. Bộ bàn ghế đặt dưới gốc cây cổ thụ xù xì to lớn, gió thổi mát lạnh dưới tán lá, cậu quay đầu nhìn Dongho vừa đi theo đằng sau mình, hai người mắt chạm nhau nhưng vẫn quyết định im lặng không nói gì.

"Nhà em có ai ở nhà không?"

"Dạ có bà ạ, bố em đi làm rồi"

"Bố em tối sẽ về hả?"

Yangmi cầm bút màu đỏ tô ngôi nhà vẽ trên giấy, lại lấy màu xanh tô màu chiếc cây lớn bên cạnh ngôi nhà, màu xanh tô trên nền đỏ, mọi màu sắc đều trở thành đen tối màu. Bé con cười khúc khích khi tô màu đám mây xanh nhưng cũng bị màu đỏ hòa thành đen.

"Bố em công tác lâu lắm rồi chưa về ạ"

Đội trưởng Kang đứng bên kia hàng rào vẫy gọi Jimin cùng Dongho về vì tài liệu cậu cần xem đã có, cậu đưa tay xoa đầu bé vài cái rồi nhanh chân bước ra khỏi tán bóng gió thổi tạo thành những tiếng cành lá va vào nhau mạnh hơn với mức gió bình thường.

Jimin chưa từng nghĩ một pháp y hiện đại như mình lại bị mấy thứ hồn phách kia quấy rối, cậu chọn khoa học để lý giải mấy thứ cậu gặp trong quá khứ là không có thật, cho đến khi người đeo cùng với cậu một cặp nhẫn lại trực tiếp bác bỏ toàn bộ điều cậu muốn làm rõ.

Pháp y hiện đại Park Jimin còn không ngờ tới ngày những thứ xung quanh mình lại chẳng đơn giản như mình vẫn thấy. Tỉ như con lật đật nhỏ trong tay bé gái đáng yêu mới tầm bốn tuổi lại mọc ra một cặp tay người, tỉ như một căn phòng bình thường qua cái chớp mắt lại dính đầy máu đỏ, hay tỉ như cậu đồng nghiệp trẻ tuổi mới vào đội cùng cậu lại xuất thân từ dòng họ nhiều đời là pháp sư trừ tà.

Dongho móc tay lấy ra một lá bùa vàng gấp nát từ trong túi áo, bỗng dưng lá bùa cháy bùng lên khi vừa chạm đến bức tường, Jimin giật mình bước lùi lại phía sau thì đá trúng mấy con lật đật nhỏ ngã đầy dưới đất. Vài ba giây im lặng, bốn con lật đật nhỏ chẳng rõ nguyên nhân từ từ đứng thẳng dậy, kêu vài ba tiếng như hộp nhạc nhỏ đáng lẽ rất vui tai nhưng hơi chói. Đầu hành lang lộc cộc tiếng nện mạnh xuống sàn nhà bằng gỗ, Dongho vội vàng kéo Jimin chạy vào một căn phòng khác từ cánh cửa gỗ nối liền có vẻ hơi cũ.

Tiếng lộc cộc vẫn to dần từ bóng tối vọng lại. Trời mùa thu tháng bảy gió thổi ban đêm lành lạnh rít nhẹ ngoài cửa sổ tầng hai, căn nhà lớn chỉ có ánh đèn đỏ và tiếng trẻ con hát đồng dao choe chóe, Jimin thở dài ngồi xổm xuống góc nhà bóp trán nhìn Dongho, cậu đồng nghiệp trẻ cũng chớp mắt nhìn cậu không nói tiếng nào, lông tơ Jimin cứ dựng lên khi nghe tiếng trẻ con hát văng vẳng, bụng cồn cào rồi tự nhiên cậu hỏi một câu:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 01, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

jjk.pjm - Duyên âm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ