Chương 3.

1.6K 180 12
                                    

Khi Asahi tỉnh giấc đã là giữa trưa, điều đầu tiên anh nhận ra chính là mùi rượu trên người mình vẫn còn chưa tan hết, nhìn sang giường bên cạnh Jaehyuk đang trùm chăn kín mít, chỉ lộ ra một chỏm tóc đen mượt, Asahi đứng dậy thay một bộ đồ khác, khoác thêm chiếc áo cardigan mỏng treo trên móc áo, trong lòng thầm trách Yoon Jaehyuk vô lương tâm để anh ngủ với bộ đồ nồng mùi cồn.

Dưới nhà có tiếng dao va chạm với thớt đinh tai nhức óc, anh cẩn thận đóng chặt cửa phòng trước khi xuống phàn nàn với người gây ra tiếng ồn. Nào ngờ mẹ thấy Asahi đã tỉnh chưa kịp để anh lên tiếng liền nhét cho anh một rổ rau, sau đó mặc sự đời tiếp tục công việc chặt gà của mình. 

Asahi ngồi khoanh chân trên ghế ủ rũ vặt từng cọng rau, anh không thích rau từ bé, nhưng mẹ lúc nào cũng bắt anh nhặt rồi rửa thứ thực vật xanh lá nhạt nhẽo này, anh nhớ ngày nhỏ khi hai người còn học tiểu học, vì biết anh không thích nên Jaehyuk luôn canh lúc giáo viên không để ý giúp anh nhặt hết rau sang khay cơm của cậu, có lẽ vì ăn cả phần của anh nên giờ cậu mới cao lớn như vậy.

"Jaehyuk chưa dậy à?" - Mẹ vừa xếp gà vào đĩa vừa hỏi. 

"Chưa đâu mẹ, nhóc con đó còn lâu mới chịu dậy sớm như vậy."

Asahi đổ rổ rau đã nhặt xuống chậu rửa, bật vòi nước đầy ngập bề mặt rồi để đó, mở tủ lạnh lấy nước uống.

"Hôm qua thằng bé ngủ muộn lắm, con đừng gọi em dậy."

Ngụm nước vừa trôi xuống liền nghẹn lại, anh không cam tâm bĩu môi nói

"Hôm qua con cũng ngủ muộn, con vẫn dậy được đấy thôi, mẹ toàn thiên vị em."

"Đêm qua gần 4 giờ sáng mẹ nghe tiếng động dưới nhà cứ tưởng trộm, hoá ra là Jaehyuk đang đun phích pha nước chanh mật ong, mẹ hỏi thì nó nói pha cho con, sợ con sáng dậy đau đầu, em thương con lắm, con đừng suốt ngày tị nạnh với em. Mẹ biết hai đứa không chung máu mủ nhưng..."

"Mẹ, đừng nhắc chuyện đó, con cũng thương em mà! Jaehyuk mà nghe được thì không vui đâu, con luôn coi Jaehyuk là em trai mình, mẹ không cần bận tâm."

29 Tết năm nay khác với mọi năm, người người nhà nhà đã rộn ràng chuẩn bị mâm cỗ cúng tất niên, show truyền hình cuối năm bắt đầu từ 8 giờ tối, Jaehyuk đưa múi cam đã bóc sẵn cho Asahi, anh mắt không rời màn hình, lười biếng há miệng đợi cậu đút cho mình, múi cam mọng nước ngọt lịm, Asahi thoả mãn ngân dài tiếng cảm thán, Jaehyuk liền nghiêng đầu hỏi anh

"Ngon không?"

"Ngon cực kì luôn!"

Cậu bật cười, cầm lấy quả cam khác trên bàn tiếp tục bóc, cho tới khi người dẫn chương trình gửi lời chào tới quý khán giả xem truyền hình thì Asahi cũng đã no một bụng cam, anh xoa xoa cái bụng mềm, nhìn núi vỏ trên bàn, lại nhìn đến mấy đầu ngón tay đã đỏ ửng của Jaehyuk liền xót xa

"Cái đồ ngốc này, sao em không lấy dao bóc?"

"Em không cần, năm nào chẳng bóc cam cho anh, em quen rồi."

Asahi tự biết điều đứng dậy thu dọn bãi chiến trường do mình gián tiếp gây ra. Vừa nhìn vừa tự vấn

"Sao anh có thể ăn hết chỗ cam này được nhỉ? Nhưng mà Jaehyuk à, anh thực sự rất thích ăn cam luôn, mùi cũng thơm nữa, em có thấy thế không?"

[Jaesahi | ABO] Phân Hoá Ngược? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ