Chương 4.

1.7K 184 19
                                    

Lúc Asahi kết thúc ca trực quay về phòng làm việc đã không thấy cậu đâu, tờ giấy nhớ buổi sáng trước khi đi Jaehyuk dán trên bàn cũng chẳng biết đã bị ai lấy đi mất. Gọi điện cậu không bắt máy, anh cũng đoán được phần nào có lẽ Jaehyuk đã đến công ty.

Trên đường về nhà Asahi ghé qua tiệm bánh ngọt nổi tiếng ở Seoul, nghe nói loại bánh mới của họ dạo gần đây nhận được phản hồi rất tích cực, mạng xã hội khắp nơi đều đăng bài khen ngợi, anh cũng muốn mua thử xem sao.

Asahi được nhân viên đưa đến quầy chưng bày, cô gái trẻ còn tận tình lấy ra một miếng bánh nhỏ cho khách hàng nếm thử, nói đây là yêu cầu của toàn hệ thống, chưa bàn đến việc bánh có hương vị ra sao, chỉ dựa vào dịch vụ chăm sóc khách hàng cũng đủ để Asahi đánh giá 5 sao cho sự chu đáo này. Bánh ngọt vị socola được trang trí bắt mắt, lớp bánh bông lan mềm xốp quyện với tầng kem mỏng, đủ ngọt nhưng không quá ngấy. Nhân viên miệt mài giới thiệu cho anh nghe về xuất xứ của chiếc bánh, socola đen nguyên chất được nhập khẩu trực tiếp từ Thuỵ Sĩ, hương đầu lưỡi sẽ là vị đắng, sau dần mới cảm nhận được dư âm ngọt dịu, ăn rồi sẽ muốn ăn nữa.

Asahi nghe không hiểu lắm, tóm tắt lại bằng một câu thì bánh này giống với Yoon Jaehyuk, là socola đắng, nhưng cầu kì hơn một chút. Asahi nhớ trước đây có một lần Jaehyuk cũng phàn nàn với anh, người ta phân hoá đều ra socola ngọt, tại sao của em lại đắng như vậy, Asahi dùng hết vốn liếng ngôn ngữ văn học của mình, khó khăn lắm mới dỗ được cậu thôi không bài xích chất dẫn dụ của chính mình, giờ nghĩ lại mới thấy, nếu không phải đó là mùi tin tức tố của em trai mình thì Asahi cũng rất ghét nó.

Nhà cửa sau mấy ngày không về vẫn gọn gàng, có lẽ Yoon Jaehyuk đã rất vất vả khi dọn dẹp. Anh để hai miếng bánh đã mua vào tủ lạnh, tiện tay lấy thức ăn ra ngoài chuẩn bị nấu bữa trưa, sau đó nghĩ thế nào lại cất đi, lên app giao hàng đặt mấy thứ linh tinh về ăn qua loa cho xong bữa.

Lúc Asahi tỉnh giấc trời đã nhá nhem tối, điện thoại thông báo có một tin nhắn của cậu, nói tối ăn không về ăn cơm. Anh nghĩ đến hai miếng bánh trong tủ lạnh, vốn định một mình giải quyết hết nhưng ăn nhiều đồ ngọt không tốt cho sức khoẻ, bánh làm trong ngày dù sao để qua một đêm cũng chưa thể hỏng ngay được.

Bữa trưa bữa tối đều không đến nơi đến chốn, Asahi buồn bã lên mạng tìm mấy phim ngắn giải trí xem cho hết ngày, bộ phim mới kịp chiếu qua phần giới thiệu sức nặng ngàn cân của cơn buồn ngủ đã kéo anh quay trở lại phòng, hương hoàng đàn trong không gian nhỏ như lời hát ru êm ái của mẹ, chẳng mấy chốc Asahi đã nhắm mắt thở đều.

Chẳng biết đã được bao lâu, căn nhà vốn im lặng bỗng có tiếng động, cửa phòng ngủ của anh bị ai đó mở ra, Asahi cố hé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn chưa sáng, anh nghĩ mình chỉ là đang mơ, xoay người đắp chăn tiếp tục giấc mộng đẹp.

Nhưng giấc mơ quá đỗi chân thực buộc Asahi phải tỉnh giấc, anh nhận ra có người vừa chui vào trong chăn, hốt hoảng ngồi dậy muốn với tay bật đèn. Bàn tay có nhiệt độ cao vội giữ lấy tay anh, hương hoàng đàn trong phút chốc bị mùi socola đắng chiếm mất ưu thế.

"Jaehyuk?"

"Là em."

Asahi thở phào một hơi, vén chăn lên để thấy được người mới xuất hiện, Yoon Jaehyuk nhắm chặt mắt, thời tiết vừa mới vào xuân nhưng cả người đều nóng rực, hai bên thái dương lấm tấm mồ hôi, cánh tay đang giữ chặt lấy anh nổi đầy gân xanh rất đáng sợ. Asahi theo thói quen sờ lên trán cậu kiểm tra, bị doạ cho tỉnh ngủ bởi nhiệt độ truyền đến bàn tay

[Jaesahi | ABO] Phân Hoá Ngược? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ