1 - 10

1.3K 107 7
                                    

1.

Lên đại học, tôi nhất định đòi học ở thành phố khác, cách nhà hơn tiếng rưỡi đi tàu cao tốc. Ban đầu ba lớn cứ lấn cấn mãi, còn hỏi đi hỏi lại rằng học ở trường ba nhỏ không được sao, đại học nơi ba nhỏ dạy cũng có khoa tôi thích. Ba nhỏ an ủi bảo, giờ tôi lớn rồi, cứ để tôi chọn trường tôi muốn. Vất vả mãi thi xong kì thi, điểm đỗ không tồi, tôi kéo vali chuẩn bị chuyển vào kí túc xá trường.

Hôm đưa tôi tới trường mới, buồn cười là người bình tĩnh nhất lại là ba lớn, không chỉ cùng tôi tìm tòa kí túc, còn dặn dò cẩn thận rất nhiều điều. Trong khi đó, ba nhỏ chẳng nói lời nào, chỉ giúp tôi kéo vali đựng quần áo và đồ dùng, lúc chia tay còn len lén quệt mắt.



2.

Đôi lúc tôi vẫn nhớ những chuyện hồi nhỏ, như chuyện khi vẫn còn ở trại trẻ mồ côi, hay ngày hai ba nhận tôi về.

Khi đó tôi mới sáu tuổi, ngồi trên ghế da cũ sờn tróc vài mảng trong phòng cô hiệu trưởng, chân ngắn còn không chạm được sàn, cứ đung đưa mãi. Ba nhỏ, khi đó chưa phải ba nhỏ của tôi, ngồi đối diện nói chuyện với cô hiệu trưởng, đôi lúc sẽ quay sang tôi đang ngồi nghịch gấu áo và mỉm cười. Tôi nghe loáng thoáng hai người nói về cam kết và văn bản luật, tuy nhiên với cái đầu nhỏ non nớt bấy giờ, thực lòng tôi cũng không hiểu gì cả. Chỉ biết là như các cô nói, "anh đẹp trai" đã chơi và chăm sóc chúng tôi suốt một tháng vừa qua, sắp tới đây sẽ là ba của tôi.


Sau này tôi mới biết, ba nhỏ đã xin nghỉ dạy trên trường một tháng, đến đây chăm sóc và làm quen với tôi, để sau này khi nhận nuôi về, tôi sẽ không phải bỡ ngỡ.



3.

Ngày chính thức tới đón tôi, đi cùng ba nhỏ còn có một người phụ nữ khác mà tôi đoán là "mẹ". Hai người ở trong phòng cô hiệu trưởng trao đổi, còn tôi bỏ ra sân sau chơi. Căn bản ở lại cũng không làm gì cả, mấy người lớn nói chuyện thật sự chán chết.


Hôm trước trời mưa to, mấy cái hố ở sân sau trở thành những "bể bơi" nho nhỏ, tôi cứ nhảy qua nhảy lại mấy cái bể đó hoài, mặc cho bản thân đang mặc một chiếc váy hồng nhạt mới tinh. Nhảy nhảy một hồi, cái gì đến cũng đến, tôi ngã giữa hố nước, đầu gối còn trầy một vết thật to. Nhưng trước khi tôi kịp đứng dậy, đã có một bàn tay khác dịu dàng đỡ tôi lên, còn vội vàng phủi bớt nước bẩn bám trên váy.

Đấy là một chú, trông trẻ lắm, mặc áo khoác gió đen và đội mũ lưỡi trai cùng màu. Chú ấy lo lắng nhìn tôi, tròng mắt màu nâu nhạt rất đẹp, dù là lần đầu gặp nhưng đã khiến tôi vô thức cảm thấy tin tưởng.


"Đi nào," Chú ấy nói "Chú đưa con đi sát trùng."


Thực ra mấy vết xước trầy này với tôi không vấn đề gì lắm. Các cô hay bảo có lẽ tôi sinh giờ con ngựa, nên hai chân chẳng lúc nào yên, không chạy nhảy thì cũng leo trèo. Xước xát bầm tím là chuyện hàng ngày, tôi cũng không phải dạng động chút sẽ khóc lóc. Viện chăm sóc trẻ mồ côi rất nhiều trẻ con, một đứa sáu tuổi như tôi cũng cần phải trở nên hiểu chuyện.

jaedo || đũa thêm một đôi cơm thêm một bátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ