36 - 44

529 70 0
                                    

36.

Bà nội gọi điện bảo mấy nay Thỏ Bé không chịu ăn, trông rất mệt mỏi. Tôi tranh thủ cuối tuần về đưa nó đi khám, còn có hai ba tôi đi cùng. Bác sĩ thú y bảo Thỏ Bé bị bệnh trùng cầu, một loại bệnh đường ruột ở loài thỏ. Rất may là chưa quá nặng, về uống thuốc theo đơn, thay đổi lại chế độ ăn uống, giữ gìn chuồng trại sạch sẽ là được.

Cũng lâu lâu mới về ông bà, ba nhỏ với bà nội nấu đồ ăn, còn ba lớn với tôi ngồi cạnh đó nhặt rau. Máy phát nhạc ngoài phòng khách đổi sang bài khác, bà nội nghe giai điệu mở đầu liền vui vẻ quay sang vỗ vai ba nhỏ.

"Kìa, bài hai đứa ngày xưa từng hát chung đúng không?"

Ba nhỏ chỉ cười không nói gì, ba lớn ngồi cạnh tôi cũng cúi đầu hơi đỏ mặt. Đến tận đoạn điệp khúc, ba nhỏ vừa khuấy canh vừa ngâm nga hát, ba lớn cũng quen miệng mà bè theo. Tiếng nhạc tiếng hát, tiếng nồi canh trên bếp sôi, còn có cái tiếng kéo lách tách ông nội tỉa cây bên ngoài, âm thanh của gia đình đơn giản là như thế này thôi.



37.

Nghỉ lễ người ta đi chơi với người yêu. Độc thân sáng giá như tôi thì chỉ về nhà ngồi xem hai người già kia diễn cảnh yêu đương qua ngày thôi chứ nào biết làm gì nữa. Thế nhưng vừa hô một tiếng "Con về rồi đây", đáp lại tôi không phải tiếng TV đang chiếu một bộ drama tình cảm mất não nào đó mà ba lớn đang cày hay tiếng nhạc ba nhỏ bật cho mấy cái cây cảnh nghe (vâng, người già số hai nhà tôi nghe ai bảo cho cây nghe nhạc giao hưởng cây sẽ lớn nhanh), mà là một khoảng lặng ngắt như tờ. Tôi nhìn lên giá để giày, mấy đôi hai ba tôi thường đi đều còn nguyên đây, chứng tỏ họ đều ở nhà cả. Kì quái bước vào trong, thấy ba lớn đang ngồi bó gối trên sofa, nhìn thấy tôi liền đưa tay lên môi suỵt một cái, mắt lấm lét nhìn ra đằng sau.

Vừa vặn lúc đó, cửa phòng ngủ của hai ba mở ra, ba lớn vội vàng cầm điện thoại bên cạnh, giả vờ lướt xem tin tức.


"Aera về rồi à?" Ba nhỏ mặc quần jeans đen và áo măng-tô dài, tay cầm chìa khóa, bộ dạng chuẩn bị ra ngoài "Đồ ăn trong tủ lạnh vẫn còn. Thích ăn thêm gì thì xuống nhà mua nhé, ba đi ra ngoài có việc, không ăn cơm nhà đâu."

Dứt lời lướt qua phòng khách như một cơn gió, không một câu nói với người đang ngồi trên sofa. Tôi nhìn theo ba nhỏ, đợi đến tận khi nghe tiếng thang máy tới vọng từ ngoài hành lang vào, mới nhảy lên ghế ngồi cạnh ba lớn.

"Hai người lại cãi nhau rồi? Xem chừng căng đấy, lần này người gây lỗi là ba đúng không?"

Ba lớn ném điện thoại xuống, mắt trợn lên giả vờ hung dữ, "Sao con cứ nghĩ xấu cho ba thế? Rõ ràng người gây hấn trước là ba nhỏ của con ấy."

"Nhìn tình hình này thì con không nghĩ vậy đâu." Tôi với lấy gói snack dở dang được buộc bằng dây chun để ở ngăn dưới bàn uống nước "Ba mau khai thật đi, biết đâu con cứu được."


Chuyện rằng ba lớn tự đi xe sang nhà bạn cấp ba ở thành phố bên cạnh ăn liên hoan. Lúc đi không sao, nhưng lúc về trời đã muộn, còn mưa to. Ba lớn vì không muốn để xe ở nhà bạn, lại lười không muốn gọi ba nhỏ tới đón, cứ thế tự mình đi về.

jaedo || đũa thêm một đôi cơm thêm một bátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ