31-35

506 73 1
                                    

31.

Có một ông bố hay làm quá và khoa trương là thế nào.

Châm ngôn của ba nhỏ, tình cảm không chỉ nói bằng lời, mà còn thể hiện bằng hành động. Cái gì giải quyết được bằng tiền thì cứ giải quyết bằng tiền.

Năm lớp 9 tôi có tham gia đội bóng chuyền của trường, đi thi đấu với trường khác thắng suýt soát 3-2. Là đấu giao hữu sương sương vui vẻ thôi, nhưng ba nhỏ tôi vẫn ngỏ ý mời cả đội lẫn các thầy cô huấn luyện đi ăn liên hoan, thậm chí mời cả đội đối thủ bên kia. Ừ, khoa trương ở đây là bữa ăn đó không phải ở một nhà hàng bình thường, mà là nhà hàng buffet trên thuyền chạy vòng vòng quanh hồ. Ba lớn tôi lúc bước lên thuyền, nhìn độ xa hoa trước mặt quay sang hỏi, dạo này lương giảng viên đại học bằng tiến sĩ cao thế à, anh có nên chuyển nghề luôn không.

Hoặc là khi ba lớn từ phóng viên lần đầu tiên được chuyển sang làm đạo diễn sân khấu của một chương trình, ba nhỏ gửi đồ ăn trưa đến cho cả ekip quay. Nói gửi đồ ăn trưa là nói giảm nói bớt, tôi nghĩ với năng lực khoa trương của người già số hai trong nhà, hẳn vị ấy thầu cả menu nhà hàng người ta mang đến. Chiều đó về thấy vai ba lớn nhô cao chạm đến tận thái dương, vui vui vẻ vẻ tủm tỉm cười miết, là tôi biết mình nghĩ không sai rồi.


Đấy là những dịp đặc biệt. Còn ngày thường, chỉ cần tôi và ba lớn tỏ ra thích món gì, món đó sẽ được đưa vào thực đơn nhà làm trong ít nhất hai tuần liên tiếp. Tôi ngồi múc miếng thịt heo xào cay của bữa thứ mười trong tuần, cúi đầu nói khẽ với người già số 1, lần sau ba thích ăn món gì, tuyệt đối đừng thể hiện quá mức trước mặt ba nhỏ, con ăn thịt heo xào đến sắp thành con heo luôn rồi. Ba lớn cũng cúi đầu thầm thì đáp lại, chuyện nhỏ cái đó ba làm được. Năm phút sau, người ấy đi ra ôm cổ chồng mình, Jaehyun à anh muốn ăn sườn bò hầm.

Miếng thịt heo xào đến cổ tôi nghẹn ứ lại, khóc không ra nước mắt. Vừa mới thề thốt hứa hẹn đâu rồi. Đàn ông chỉ toàn dối gian thế sao. Lúc này tôi chỉ muốn bản thân thật sự biến thành cún. Vì cún sẽ được ăn hạt, mà ăn hạt thì còn hơn là đối mặt với nồi sườn bò hầm vĩ đại ăn trong một tháng sắp tới.



32.

Hồi tôi còn đi học, trong nhà đặt ra một luật lệ: tất cả các bài thi điểm không được dưới 80.

Lúc ba lớn đặt ra luật ấy, ba nhỏ ngồi gõ bài bên cạnh ngước lên.

"Ngày xưa em phải kèm anh nửa học kỳ, điểm thi môn tiếng Anh của anh mới được 70 điểm."

Vừa dứt lời thì má cũng bị bóp nhéo.

"Em bớt đâm chọc anh thì chết đúng không? Chỉ có môn tiếng Anh thôi nhé, tất cả các môn khác của anh đều trên 80!!"

Nhưng cũng nhờ thế, luật lệ kia được giảm xuống còn là tất cả các bài thi từ 70 trở lên.


Thực ra tôi học không tệ đến thế, mức điểm kia là quá dễ dàng rồi. Chỉ riêng đúng một hôm tôi lười ghi bài, thế nào bài đó lại nằm trong đề kiểm tra hàng tháng trên lớp. Kết quả trả về không phải bàn nữa, tôi nhìn con số 53 đỏ choét mà muốn rớt nước mắt, nghĩ cách làm sao để xin được chữ ký hai vị ở nhà.

jaedo || đũa thêm một đôi cơm thêm một bátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ