Vĩ thanh: Mãi mãi về sau

636 83 9
                                    

Gần đây, Kim Doyoung rất hay bị tỉnh giấc lúc nửa đêm.

Trước đây, mỗi lần đi làm về, anh có thể ngủ thẳng một mạch tới sáng chẳng mộng mị. Nhưng giờ chỉ cần gió thổi dây rèm khẽ đập một chút, Kim Doyoung cũng có thể tỉnh giấc.

Anh nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, mới hai giờ kém. Quay sang Jaehyun vẫn đang ngủ, anh nhẹ nhàng đi xuống giường, tính ra bếp pha một chút sữa mật ong nóng cho dễ ngủ.

Đi ra lại thấy phòng Aera vẫn sáng đèn, Doyoung liền đi vào xem làm sao con bé vẫn chưa ngủ. Gõ cửa hai lần không thấy tiếng đáp, anh mới đẩy vào, thấy con bé ngủ quên trên bàn học, sách vở vẫn mở tung. Aera năm nay sẽ chuyển cấp, dù cả anh lẫn Jaehyun đều không quá áp lực con bé phải vào trường nào, nhưng Aera vẫn rất tự giác, cũng rất ngoan. Kim Doyoung giúp con bé dọn lại sách vở, còn đang tính bế con bé trở lại giường, thì cái đầu đang gục trên bàn cũng ngọ nguậy dậy.


"Ba lại bị mất ngủ hả?" Mắt chưa tỉnh hết, nhưng khi nhận ra người trước mặt là ai, con bé đã vội vàng hỏi han "Để con đi pha sữa mật ong ấm cho ba nhé."

"Không sao, để ba tự pha được," Kim Doyoung lắc đầu "Con đi ngủ đi, mai còn phải đi học."

Kim Doyoung đợi cho Aera đắp chăn trên giường, anh mới giúp con bé tắt điện, không quên đóng cửa lại. Khe khẽ nhón chân ra phòng bếp, Kim Doyoung vừa mở lọ mật ong ra chuẩn bị pha uống vừa tự dưng thấy buồn cười: Jeong Jaehyun đào tạo tốt thật.


Người vừa được nghĩ tới thế mà bất ngờ xuất hiện sau lưng anh từ bao giờ, đầu xù bông mềm gác lên vai anh, còn tay ôm lấy eo, bàn tay vuốt ve áo ngủ.

"Sao lại ra đây rồi?"

Động tác pha mật ong của Doyoung không dừng lại, anh chợt nghĩ nếu Jaehyun cũng đã tỉnh rồi, hay là pha hẳn hai cốc sữa ấm mật ong đi nhỉ.

"Không thấy anh nên đi tìm," Giọng hơi ngái ngủ nên còn mơ hồ, mũi cậu ấy dụi dụi vào cổ anh "Hóa ra lén em đi ăn mảnh."

Doyoung bật cười, cảm thán người này hơn ba mươi rồi sao lại vẫn trẻ con như thế.

"Vậy anh pha thêm cho em nữa nhé?"

"Không cần đâu," Con mèo hệ cún ấy hơi dài giọng ra, Kim Doyoung có thể tưởng tượng cái bĩu môi của cậu ấy ở dưới mái đầu bông xù này "Ở đây lạnh đấy, về phòng đi. Em sẽ mang sữa vào cho anh."


Trời vừa vào tháng Mười, ban ngày vẫn có nắng, ban đêm chỉ mới hơi se se. Kim Doyoung khi rời giường cũng không thấy lạnh lắm, từ nãy đến giờ lại càng không thấy lạnh. Có lẽ là vì người đằng sau lưng quá ấm rồi.

Kim Doyoung cũng không từ chối, hơi xoay người tách khỏi cái ôm của Jaehyun, trước khi trở lại phòng cũng không quên ôm má người kia thơm một cái.

Cũng không phải chờ lâu lắm, Kim Doyoung ngồi đung đưa chân một chút sữa ấm đã được mang vào rồi, thoang thoảng thơm cả mùi mật ong. Anh đón lấy cốc sữa mật ong, lại dịch dịch vào để người kia ngồi xuống, đầu ngả vào ngực người ta.

"Em biết khi nãy anh sang phòng Aera, con bé thấy anh thì nói gì không?" Sữa vừa ấm vừa thơm, em người yêu cũng vừa thơm vừa ấm, Kim Doyoung thấy thoải mái đến mười đầu ngón chân cũng duỗi căng dưới chăn "Nó hỏi anh chưa ngủ à, còn định đi pha sữa cho anh nữa. Đáng ra anh phải là người quan tâm chăm sóc nó, cuối cùng thành ra ngược lại."

jaedo || đũa thêm một đôi cơm thêm một bátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ